Chương 19: Trẫm Yêu Nàng Nhất
Lý Hạo kể cho Trần Thị Dung nghe nội dung cũng tương tự như kể cho Đàm thái hậu. Có một điểm khác chính là phong cách. Mỗi khi nhắc đến những chuyện liên quan tới gia tộc họ Trần, hắn luôn tỏ vẻ sùng bái, ca ngợi, tôn vinh.
Nào là Tô Trung Từ Tô thái úy Tô đại nhân thật là uy phong, nào là chương thành hầu Trần Tự Khánh thực tài giỏi, nào là thái bảo Trần Thừa thiệt mưu lược. Chuyện gì mà hắn không thể giải quyết được, khi rơi vào tay họ đều có thể giải quyết đâu ra đó. Họ đều là trung thần của đất nước, là lương đống của quốc gia.
Lúc hắn nhắc đến chuyện lộ Long Hưng bị vỡ đê, Trần Thị Dung sốt sắng hỏi dồn. Nàng thực sự quan tâm đến thiên tai xảy ra ở lộ Long Hưng. Nàng luôn miệng thương tiếc, lo âu về cuộc sống của dân tình tại nơi đó. Nàng còn đòi ngày mai phải lập tức gọi hai vị huynh trưởng vào cung để hỏi cho cặn kẽ về chuyện thiên tai ở quê nhà. Lý Hạo thầm nhủ, trong tâm hồn người thiếu nữ này cũng có lòng nhân ái. Trong tâm can hắn le lói một niềm vui khôn tả.
Lý Hạo tiếp tục kể về cuộc nói chuyện với Đàm thái hậu. Tất nhiên, hắn che giấu những câu từ chửi bới, nhục mạ gia tộc họ Trần. Hắn ấp úng kể về lời hứa tối mai phải qua gặp hoàng hậu Đàm Ngọc Trúc. Bão tố bắt đầu nổi lên. Trời không mưa, nhưng không khí dần dần trở nên u ám mịt mờ.
Gương mặt mĩ lệ của Trần nguyên phi từ từ chuyển tối. Hàng lông mi cong vút chập chờn nghiêng nghiêng, phảng phất tầng hơi sương mỏng manh. Khóe miệng nàng giật giật, đoạn mím chặt. Nước mắt rưng rưng, nàng òa khóc nức nở: “Hoàng thượng, ngài lừa dối thần thiếp... Ngài đã quên những lời thề non hẹn biển trước đây... Ngài là kẻ dối trá... Ngài tàn nhẫn lắm... Ngài là kẻ độc ác...”
Lý Hạo nuốt xuống ngụm nước bọt, lẩm bẩm: “Dữ dội vậy à? Chỉ là đi gặp một bà vợ khác thôi mà. Cần gì phải chửi bới kinh khủng khiếp thế?” Hắn cầm chặt bàn tay mịn màng của nàng bằng cả hai tay, bước lại gần, luôn miệng nói: “Không phải vậy, trẫm thực sự không phải. Nàng đừng khóc.”
Tiếng khóc của Trần Thị Dung càng to hơn nữa, nàng khóc rất thê lương: “Hoàng thượng ác lắm... thần thiếp không muốn sống nữa... ngày mai mà hoàng thượng đi... thần thiếp sẽ chết cho hoàng thượng coi...” Nàng giật bàn tay khỏi tay của Lý Hạo, cả hai bàn tay nắm thành nắm đấm, đánh liên hồi lên ngực hắn.
Nghe nàng kêu gào mà hắn muốn nhức hết cả óc, chưa biết xử trí thế nào, đành phải tiếp tục lắp bắp: “Ài, nàng đừng khóc, là trẫm không đúng, nhưng thực sự trẫm không muốn vậy. Trẫm bị ép buộc, đúng rồi, trẫm hoàn toàn bị ép buộc. Mẫu hậu ép trẫm phải làm vậy. Sao trẫm có thể không nghe. Nàng phải hiểu cho khổ tâm của trẫm. Đừng khóc nữa.”
Trần Thị Dung vẫn hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời năn nỉ của Lý Hạo, nàng khóc không ngừng. Hắn quả thực muốn tung một cước đá bay cô nàng phiền nhiễu này qua cửa sổ. Cố gắng lắm hắn mới kiềm nén được cảm xúc đó. Lúc gần như tuyệt vọng muốn bỏ đi ra ngoài thì hắn chợt lóe ra một tuyệt kỹ tán gái cổ điển, nhưng rất hữu ích trong những hoàn cảnh như vầy.
Trần nguyên phi đang vừa đánh vừa khóc vừa ngầm thích thú, tự nhủ: “Để xem hoàng thượng có dám đi gặp người đàn bà khác hay không? Thiếp đánh, thiếp đánh, đánh cho ngài chết.”
Bỗng nhiên nàng thấy Lý Hạo chợt lăn ra đất, hai tay ôm ngực, liên tục ho khan, mắt trợn ngược, giống hệt con cá chết. Nàng hoảng hốt, ôm hai vai hắn mà lay, gọi hắn: “Hoàng thượng hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Thần thiếp, thần thiếp không cố ý. Người đâu?”
Một tay Lý Hạo chộp lấy tay Trần Thị Dung đè lên ngực, một tay vươn dài ra phía sau ôm mông nàng, hổn hển: “Ái phi... không cần gọi người... trẫm không sao... trẫm... chỉ cầu xin nàng một điều...”
Đang trong cơn hoảng loạn, Trần Thị Dung chưa cảm thấy điều gì kì quái trong lời nói và bàn tay hắn đang vuốt ve hương đồn kiều diễm của nàng, vội nói: “Được, thần thiếp đáp ứng, chuyện gì thần thiếp cũng đáp ứng. Hoàng thượng mau tỉnh lại đi, đừng làm thần thiếp sợ.”
Chỉ đợi có vậy, hắn thở hồng hộc như sắp chết, cả thân hình co quắp, biểu tình rất thống khổ, nhưng miệng lại nhanh nhảu cướp lời: “Ái phi có thể để trẫm tối mai đi gặp hoàng hậu được không?”
Trần nguyên phi gật mạnh đầu, nước mắt rơi lã chã, ngậm ngùi đáp: “Thần thiếp... đồng ý.”
Hắn nhoẻn miệng cười, gương mặt tươi roi rói như nhặt được vàng, bàn tay bóp thật mạnh lên vùng đất mềm mại của Trần nguyên phi, hắn hô lớn: “Tốt quá, đa tạ ái phi, đa tạ nàng, nàng là người phụ nữ tuyệt vời nhất, tốt nhất, trẫm yêu nàng nhất.”
Cảm giác tê dại từ phần dưới truyền lên đã khiến Trần nguyên phi tỉnh táo hẳn. Nàng gạt phắt tay của Lý Hạo đang bóp chặt lấy mông nàng, đồng thời giật tay ra khỏi ngực hắn, phụng phịu nói: “Hoàng thượng, ngài xấu lắm, không ngờ ngài lại gạt thiếp.”
Hắn cuống quýt cầm tay của nàng đặt lên ngực, đôi mắt lưu luyến nhìn ái thiếp mà rằng: “Đừng, ái phi, nàng đừng lấy tay ra, nàng lấy tay ra thì trái tim của trẫm sẽ đau hơn nữa đó.”
Trần Thị Dung nửa tin nửa ngờ, hỏi: “Hoàng thượng nói lời thật sao? Không được dối gạt thần thiếp. Lúc nãy hoàng thượng làm thần thiếp sợ lắm. Thần thiếp không muốn mất hoàng thượng.”
Lý Hạo trông thấy biểu tình của nàng. Hắn hiểu cá đã cắn câu, chỉ còn chờ hắn cho thêm chút gia vị nữa, bảo đảm con cá chắc chắn sẽ bị câu lên bờ. Hắn đắc ý: “Đệ nhất mỹ nhân thì sao chứ? Muốn đấu với bổn lão gia? Còn khuya!!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lịch Sử - Xuyên Việt] Nhất Thống Thiên Hạ
Historical FictionNhất Thống Thiên Hạ Tác giả: sheepboy Giới thiệu: Một ông trùm xã hội đen khi về làm vua thời cổ đại sẽ gặp những cảnh ngộ ra sao? Một đất nước loạn lạc khắp nơi có được bình định hay không? Một đế chế hùng mạnh sẽ được dựng nên như thế nào? Một hôn...