Lần gặp đầu tiên

742 24 2
                                    

Ai trong các bạn cũng có những kí ức...và tôi cũng vậy...mỗi kí ức lại gợi cho chúng ta về một quá khứ, có vui, có buồn, có đau khổ, cũng có hạnh phúc...và chắc hẳn sẽ có những kí ức các bạn rất muốn quên nhưng không thể nào quên được...

Nằm sâu trong tâm trí tôi có một kí ức...kí ức tôi rất muốn quên nhưng không tài nào quên được...đó là những kí ức về chị, người tôi từng yêu say đắm và là người đã làm tôi đau, rất đau...

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đó, ngày đầu tiên tôi và chị gặp nhau. Lúc đó tôi là một cô học sinh năm hai trung học.

Do bố mẹ ly hôn nên từ nhỏ tôi đã được bà chăm sóc, đến thời điểm đó bà tôi cũng đã không còn đủ sức khỏe để tiếp tục nuôi tôi nữa, vì vậy tôi phải đi làm thêm ở đủ chỗ, vừa học vừa làm, rất vất vả.

Hôm đó, tôi đang chạy vội vã đến chỗ làm thêm thì...

Ầm-hình như tôi đã va vào ai đó

"Xin lỗi, xin lỗi"-tôi vội đứng dậy, xin lỗi lia lịa và đỡ người đó dậy

"Không sao"-người đó đứng lên, nhìn tôi bằng một ánh măt trìu mến và mỉm cười

"Vậy tôi đi trước"-do sắp trễ giờ nên tôi chỉ nói một câu ngắn gọn rồi tiếp tục chạy đến chỗ làm thêm

Vậy mà hôm sau...tôi không biết đó có phải định mệnh hay không...

4h chiều, lúc tôi đang làm thêm tại Panda's Coffee thì...

"Kính chào quí khách"-tôi cất tiếng chào khi nhận thấy có người bước vào

"Ơ, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải"-người vừa bước vào vội hỏi khi nhìn thấy tôi

"A, hôm qua tôi lỡ đụng trúng bạn"-tôi ngước mặt lên nhìn liền nhớ ra chị là cô gái hôm qua tôi vô tình đụng trúng

"Àh, đúng rồi, trí nhớ của tôi kém quá"-chị cười rồi bước lại một chỗ ngồi yên tĩnh trong góc quán. Tôi cũng đi theo chị

"Tôi tên Chorong, bạn tên gì?"-chị vừa ngồi xuống ghế vừa hỏi

"Eunji, Jung Eunji, học năm hai trường trung học Loen"

"Thế thì chị lớn hơn, chị học năm ba và chúng ta chung trường đó"-chị lại cười

"Vâng, mà chị uống gì nhỉ?"-tôi cũng cười

"Ừm, cho chị một ly Cappuccino để nhiều sữa"

"Vâng, chị đợi em một lát"-nói xong, tôi bước vào trong, gọi một ly Cappuccino. Đợi chú Hyunsoo( người phụ trách việc pha cà phê) làm xong ly cà phê tôi vội bưng ra cho chị

"Cappuccino của chị đây"-tôi vừa nói vừa đặt tách cà phê xuống bàn

"Cảm ơn em"-chị lại một lần nữa cười với tôi

Một cô gái dễ thương, hay cười-đó là những ấn tượng đầu tiên của tôi về chị

Và như thế, đã 2tháng trôi qua, cứ đúng 4h chiều tứ bảy hàng tuần là chị lại ghé quán cà phê nơi tôi làm thêm, gọi một ly Cappuccino nhiều sữa và bắt chuyện với tôi

Mỗi lần chị đến là chúng tôi lại ngồi tám chuyện với nhau, lại có thể thân nhau thêm 1chút

Tôi không biết vì động lực gì mà mỗi khi được gặp chị, mỗi khi được nói chuyện với chị là trong lòng tôi lại vui sướng lạ thường, mọi mệt mỏi điều tan biến...

Một ngày nọ, tôi nhận ra mình thích chị...nhận ra mình thích người đồng tính...

Làm sao đây, mình bị sao vậy, sao có thể thích chị được...

Và cứ như thế, kể từ khi tôi nhận ra tình cảm của mình đến giờ đã được 1tháng...

Sau 3tháng quen biết nhau, tôi và chị đã ngày càng thân thiết với nhau. Lúc bấy giờ với chị, tôi là 1người em, 1người bạn thân, nhưng với tôi, chị là người tôi thích, là người tôi sợ đánh mất nhất.

Vì bây giờ chúng tôi rất thân nhau nên thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn trước, cứ ra chơi là chị đến tìm tôi, ra về chị cũng đợi tôi về chung. Mỗi lần gặp chị là tôi lại phải che giấu cảm xúc của mình, cố gắng thở điều để tim không đập nhanh

Tôi sợ khi nói ra tình cảm của mình thì chị sẽ nghĩ là tôi bệnh hoạn và sẽ tránh xa tôi vì lúc đó cũng chưa có bao nhiêu người đồng ý việc yêu đồng giới cả.

Bỗng 1hôm nọ...

Đã gần 5h chiều rồi mà sao chị vẫn chưa đến, hôm nay là thứ bảy mà, tuần trước trời mưa lớn như thế mà chị vẫn đến, sao hôm nay lại không đến, thời tiết hôm nay đẹp thế mà...Chẳng lẽ đã có chuyện gì...

Lúc đó tôi cảm thấy lo, rất lo cho chị và cả nhớ nữa...tôi nhớ chị, rất nhớ...

Cạch- cứ mỗi lần cánh cửa mở ra, tôi lại quay ra nhìn, trong lòng thầm mong đó là chị, nhưng lần nào cũng vậy, người đó không phải chị, chỉ là 1người xa lạ...sao tôi lại trở thành thế này, giống như 1con ngốc vậy, chẳng phải lúc sáng vừa gặp chị ở trường sao

Thế là ngày hôm đó chị đã không đến, tôi tan ca và ra về với 1tâm trạng rất không tốt...lúc đó tôi lo cho chị lắm, không biết vì sao chị lại không đến, rất sợ chị đã xảy ra chuyện

Bước ra khỏi nơi làm thêm thì...

Bốp-có ai đó vừa đánh vào vai tôi, ngay lập tức, tôi quay đầu lại và...

"Yahhh, Yoon Bomi, muốn hù tớ chết à"

"Ahahaha"-không thèm để ý là mặt tôi đang nhăn như 1cái giẻ, nó cười to

"Cười cái gì, không vui"-tôi nói rồi tiếp tục bước đi

"Yahhhh, làm gì mà quạu như chó zạ, mới bị chửi nè phải hong, mình biết mà"

"Hong phải"

"Dụ gì, nói đi mình nghe"-thấy tôi thực sự đang buồn, Bomi cũng không cười nữa

"Đi uống không?"

"Oke"-nó dường như là đồng ý ngay lập tức. Thế là chúng tôi dắt nhau đi nhậu

Nhà Bomi gần nhà tôi nên từ nhỏ hai đứa chơi rất thân với nhau. Tuy hơi điên và nhây nhưng với tôi, cậu ấy là 1người bạn tuyệt vời. Thấy Bomi vậy thôi chứ mỗi lúc tôi buồn, cần người tâm sự thì cậu ấy luôn ở bên nghe những lời tâm sự của tôi, đi uống cùng tôi và là người có thể làm cho tôi quên hết đi những nỗi buồn

Chúng tôi đến 1quán nhậu ven đường, là nơi mà tôi và Bomi thường đến, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc và gọi những thứ quen thuộc:2chai soju, 1dĩa chân gà và 2phần tokbokki

Và tối hôm đó, lần đầu tiên tôi nói ra bí mật của mình với 1người khác, tôi đã kể hết mọi chuyện cho Bomi biết...













[Shortfic]Kí Ức...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ