Giọng nói đó...là em sao...Son Naeun...
Theo giọng nói thì đó đúng là Naeun, nhưng tôi vẫn không thể tin chính mình...
Sao em ấy lại ở đây, không phải, chắc mình nhầm rồi...
Bịch -tôi lại một lần nữa ngã xuống và lần này không thể đứng lên lại. Tôi cố mở mắt lên để xác nhận xem đó có phải Naeun không nhưng đành bất lực, tôi không tài nào mở mắt lên được, xung quanh tôi giờ đây là bóng tối, là màn đêm bao quanh, giờ tôi không thể cử động được nữa, tứ chi dường như không còn nghe theo bộ não nữa rồi, tôi không thể làm gì ngoài nằm đó và dùng chút sức còn lại để nghe và đoán những gì đang xảy ra...
"Em đến đây làm gì, về nhà đi"-hắn ta nói chuyện nhỏ nhẹ
Nghe cách nói chuyện đó của hắn thì chắc đúng là Naeun rồi...
"Giao chị ấy cho em"-tôi có thể nghe tiếng bước chân của em ấy đang tiếng lại gần mình
"Tránh ra, anh sẽ xử cô ta"-hình như hắn đã chặn em ấy lại
"Nếu anh làm gì chị ấy thì em sẽ xử anh"
"Ăn nói vơi người lớn thế à, tôi nhịn cô đủ rồi nha"-hình như hắn đã không kìm chế được nữa
Anh em họ đúng là không thân như tôi đã nghĩ...
"Sao tôi phải lễ phép với một người ngoài không cùng huyết thống với mình chứ"
Naeun đang nói gì vậy? Không cùng quyết thống? Họ là anh em cùng cha với nhau sao có thể nói vậy được...
"Cô thì biết gì mà nói"-hắn quát lớn
"Anh quá xem thường tôi rồi. Tôi đã biết hết tất cả, việc anh không phải là con của ba tôi đến việc anh đang biên thủ tiền của tập đoàn. Chỉ là không muốn nói ra thôi nhưng nếu anh làm gì chị ấy thì tôi chắc chắn rằng sáng ngày mai chuyện của anh sẽ nằm trên bìa báo"-Naeun nói với giọng điệu rất chắc chắn
"Sao mày lại bênh cho cái con nhỏ đồng tính bệnh hoạn này? Chẳng lẽ mày thích nó? Mày cũng bệnh hoạn như nó?"
"Tôi thích chị ấy, vậy thì sao. Đâu ai chọn được người mình thích"
"Đúng là bệnh hoạn hết rồi, mày biết nó chưa được bao lâu mà đã thích nó ák"
"Vậy thì sao. Tôi đã nói rồi đó, nếu anh không thả chị ấy ra thì..."
"Nếu mày công bố chuyện của tao thì tao sẽ công bố chuyện mày đồng tính cho mọi người biết. Liệu mọi người có còn tin tưởng mà giao tập đoàn cho một đứa bệnh hoạn?"-Naeun chưa kịp nói hết thì hắn đã cắt ngang
"Anh..."
Chuyện gì vậy, mình không nghe thấy gì nữa...
Tôi bất tĩnh...
Sáng sớm hôm sau...
Tôi tĩnh dậy, mở mắt ra tôi đã nhìn thấy em-Son Naeun, chắc lúc tôi bất tĩnh em đã chăm sóc cho tôi nên ngủ lúc nào không hay. Tôi lấy chăn đắp cho em vì sợ em lạnh rồi ngắm nhìn khuông mặt thanh tú của em một lúc lâu mới rời đi...
Cảm ơn em, Naeun àh... chị rất cảm ơn em vì tất cả mọi thứ em đã làm cho chị, sao trên đời lại có người vừa đẹp vừa hiểu chuyện, vừa tốt bụng đến vậy...giờ chị biết em thích chị rồi, chị cũng rất muốn đáp lại tình cảm đó của em nhưng xin lỗi...trái tim chị không cho phép mình làm việc đó, chị rất xin lỗi em...
"Còn khoảng một tiếng nữa hôn lễ của chị và hắn sẽ tiến hành, mình phải nhanh lên mới được"-tôi vội bắt taxi đến ngay nhà thờ nơi tổ chức đám cưới
Nhưng mọi chuyện đâu dễ dàng đến thế, Taehoo đã đoán được tôi sẽ đến tìm chị nên đã cho người đợi trước cửa nhà thờ đó
Tôi vừa bước xuống taxi thì...
Có ai đó nhấc bổng tôi lên và đưa đến 1nơi hẻo lánh cách xa nơi tổ chức đám cưới
Bịch -hắn quăn tôi xuông
"Mày tưởng tao sẽ tha cho mày dễ dàng, để mày đến mang cô ấy đi dễ vậy sao"-Taehoo bước ra từ đám người đó, hắn đã mặc sẵn đồ cưới
"Mày định đến lễ cưới của mình với bộ đồ vest dính đầy máu sao?"
"Tao đâu rảnh sức để đánh mày, mày không thấy mấy huynh đệ hôm trước đang đứng đây sao? Nhưng mà mày yên tâm, chỉ cần mày ngoan ngoãn ngồi đây đợi đến khi hôn lễ của tao hoàn thành thì bọn họ sẽ tự khắc thả mày đi"-nói rồi hắn bước đi
"Mày tưởng tao sẽ cho mày hủy hoại cuộc đời chị dễ dàng thế sao?"
"Mày muốn làm gì thì tùy, nhưng tao e là mày không qua được mấy huynh đệ này mà còn mất mạng nữa đó"-Hắn lên xe, đi thẳng đến nhà hàng lúc nãy
"Để rồi xem"
Bọn người hôm nay hình như gần ba mươi tên, đông hơn hôm qua một chút nhưng tôi chỉ biết liều mạng thôi chứ sao giờ, còn bốn mươi phút nữa hôn lễ sẽ tiến hành, phải nhanh lên thôi
Bọn người đó thấy tôi có ý định bỏ trốn nên tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng
Yahhhh -tôi tiến đến đánh bọn chúng tới tắp
Soạt -bụng tôi bỗng nhói đau, 1tên trong số đó đã lấy dao đâm tôi
Bốp- một tên khác lại dùng gậy đánh vào đầu tôi, tuy hắn đánh không mạnh nhưng đã trúng vết thương hôm qua, máu lại một lần nữa đỗ xuống...
Cố gắng lên...mình đã hứa sẽ bảo vệ chị...thì nhất định phải làm được...
Quét quét quét -là tiếng còi của cảnh sát
"Eunji àh, mau đến đó đi"-Bomi...
"Bbom àh"-tôi thật vui khi gặp lại người bạn đó
"Naeun bảo tớ đến, cậu mau đi đi, chuyện ở đây để tớ lo"
"Ukm, cảm ơn cậu"-tôi vội chạy đi
Cảm ơn em nhiều lắm...Naeun àh...
Máu từ vết dao đâm ở bụng tôi lúc nãy chảy ra ngày càng nhiều, chiếc áo thun trắng tôi mặc nay đã trở thành màu đỏ, máu từ đầu chảy ra cũng không ít...bây giờ khắp người tôi toàn những vết thương do bọn chúng đánh...đau lắm, những vết thương đó làm tôi thực sự rất đau...
Sắp đến rồi...
Tôi bây giờ dường như không còn chút sức lực nào nhưng vẫn cố động viên chính mình, vẫn cố chạy đến bên chị vì tôi sợ lắm...sợ sẽ mất chị...
"Con có đồng ý lấy Son Taehoo làm chồng không?"-tiếng mục sư từ bên trong thánh đường vang ra
"KHOANG ĐÃ"-tôi vội đẩy cửa xông vào...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]Kí Ức...
FanfictionKí ức chỉ đẹp khi bạn biết trân trọng những người xung quanh và những tình cảm họ trao cho mình