Tôi vội chạy theo tiếng hét tìm phòng chị...
Chính là căn phòng này, Chorong àh, đừng sợ, em đến với chị đây...
Tôi vội mở cửa ra và...
Là Taehoo, hình như đang say, hắn ta nắm chặt lấy chị, tôi có thể thấy bây giờ chị rất hốt hoảng
"Yahhhhh, cái tên biến thái kia, buông chị ấy ra"-tôi vội lao lại ngăn cản
"Buông tao ra, trước sau gì thì cô ta cũng sẽ thuộc về tao, chi bằng là của tao hôm nay luôn, khỏi phải đợi đêm dài lắm mộng"-hắn quát
"Mày nằm mơ đi rồi chị ấy thuộc về mày"-tôi đã tách được hắn ra khỏi chị
Cũng may tôi đến kịp chứ nếu không thì không biết giờ mọi chuyện đã thành thế nào
"Đi thôi"-tôi nắm tay chị kéo đi
"Nhưng mà..."
"Em tìm ra cách giải quyết rồi, chị không cần lo, không cần kết hôn với cái tên ôn dịch dó nữa"-tôi đoán được chị đang lo lắng chuyện gì nên mới thông báo tin đó cho chị đỡ lo
Tôi cứ nắm tay chị chạy mãi, 1lát sau nhìn lại thì thấy đã đi rất xa nhà chị rồi. Tôi đứng lại, nghỉ 1lát, thường ngày do ít vận động nên bây giờ chạy nhiều như thế làm tôi rất mệt, mồ hôi đổ xuống lênh láng, mặt thì đỏ lên, thở hỗn hểnh
"Eunji àh"-đột nhiên chị gọi tên tôi
"Sao"-tôi nhìn chị
Chị bước đến gần tôi còn tôi thì như chết đứng, không cử động thân thể được nữa. Khoảng cách địa lí của tôi và chị bây giờ chỉ còn khoảng vài cm nữa thôi
Otôkke, Chị đang định làm gì?
Và đúng như những gì tôi đang nghĩ đến, chị đã chủ động hôn tôi, là lần đầu tiên chị làm thế...
Thình thịch thình thịch- lúc này tôi có thể nghe rất rõ tiếng tim mình đang đập. Trái tim tôi như đang nhảy hip hop trong lòng ngực mình vậy, cứ đập liên hồi
Cảm thấy buồn phổi của cả hai hết cạn khí oxi rồi chị mới buông ra
"Chắc mấy bữa rày em đã làm việc mệt mỏi lắm chỉ vì chị"
Tôi đã bị đứng hình sau nụ hôn đó, không thể nói gì thêm
"Hãy nghĩ ngơi đi, em giúp chị thế này là đủ rồi, chị không muốn thấy em bệnh vì ch..."
Người ta cho mình cái gì thì mình cũng phải cho người ta lại cái khác, tôi là con người đâu đó đàng hoàng thế đó. Lúc nãy chị cho tôi nụ hôn đó thì giờ tôi cũng phải cho chị lại 1nụ hôn khác, như vậy là sòng phẳng, không ai nợ ai
Tôi là con người nghĩ sao làm vậy, nghĩ gì là làm liền nên tôi trả lại nụ hôn đó cho chị mà không để chị kịp nói hết câu
Cả hai nhanh chóng bị cuống vào nụ hôn đó, thật mãnh liệt và ngọt ngào làm sao, tôi như không muốn buông chị ra, muốn cái cảm giác đó còn mãi, nhưng cứ hôn nhau thế này sớm muộn gì cả hai cũng chết vì nghẹt thở mất thôi vì vậy tôi đành luyến tiếc buông chị ra
![](https://img.wattpad.com/cover/76316007-288-k420911.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]Kí Ức...
FanfictionKí ức chỉ đẹp khi bạn biết trân trọng những người xung quanh và những tình cảm họ trao cho mình