Naeun àh!Chị xin lỗi...

221 17 1
                                    

"KHOANG ĐÃ"-tôi vội đẩy cửa xông vào...

Tất cả ánh mắt của mọi người trong lễ đường lúc này điều hướng về phía tôi, cả lễ đường dường như im phăng phắt, mọi người điều rất ngạc nhiên về sự xuất hiện của một người quần áo xộc xệch, bê bết máu me bỗng đẩy cửa bước vào ngay lúc cô dâu nói lời "đồng ý"

"Cô là ai?"-một người hỏi

"Chị Chorong..."-tôi cố hết sức để nói. Nhưng chỉ gọi được tên chị, tất cả giờ đây bỗng trở nên rất mờ khiến tôi không thể nhìn rõ nữa, toàn thân tôi rất đau. Và...

Bịch- tôi lại ngã xuống, không biết hôm qua đến giờ tôi đã ngã xuống như thế bao nhiêu lần rồi nữa. Nhưng tại sao lại là lúc này, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ chị, sẽ đưa chị thoát khỏi tên Taehoo đó kia mà...

Sao vậy? Không được, chị đang ở trước mặt mình cơ mà...cố gắng lên, chỉ một chút nữa thôi...không được ngã xuống vào lúc này...

Tôi cố tự động viên bản thân nhưng...đâu phải dễ đến vậy, cố gắng thì sao? Không muốn ngã xuống như thế thì sao? Tôi cũng đâu làm gì được, thân thể tôi giờ đây đã không còn chút sức lực nào thì làm sao mà tự đứng lên nổi...

"Eunji àh"-chị hoảng hốt gọi tôi, đó là điều cuối cùng tôi nghe được trước khi mọi thứ lại một lần nữa biến thành màu đen

Nói thật bây giờ tôi sợ cái cảm giác đột nhiên cả thế giới điều là màu đen đó lắm...

Tít tít tít- sau khi lấy lại được ý thức, đó là tiếng động đầu tiên tôi nghe được

Mở mắt ra và nhìn mọi thứ xung quanh, hình như tôi đang ở bệnh viện, bộ đồ dính đầy máu của tôi đã được thay bằng đồ của bệnh viện, các vết thương trên cơ thể cũng đã được băng bó lại rất cẩn thận

Chợt nhớ về chuyện lúc nãy, chợt nhớ về chị, tôi vội bước xuống giường và...

"Yahh, em đang làm gì vậy? Đứng yên đó, đừng cử động"-lại giọng mũi quen thuộc đó, là chị

"Chị...lúc nãy đã có chuyện gì?"-nhìn thấy chị tôi cũng yên tâm hơn, ngồi xuống giường, tôi hỏi

"Em phải cảm ơn Naeun đó, lúc nãy em ngất chưa được bao lâu thì em ấy cũng chạy vào lễ đường như em vậy"

"em ấy đã làm gì?"

Chị kể lại cho tôi toàn bộ câu chuyện lúc tôi ngất đi đã không thể chứng kiến...

Chị kể rằng lúc tôi ngất đi thì chưa đầy 3phút sau Naeun cũng hì hụt chạy vào lễ đường y như tôi, em ấy nói ra hết tất cả sự thật đó giờ mình luôn giấu giếm, nói ra chuyện Taehoo không phải con ruột của appa cô ấy, chuyện anh ta đang biên thủ tiền của tập đoàn nhà cô, rồi cả chuyện appa cô, chủ tịch tập đoàn QZ là người đứng sau vụ JH bị công ty đó lừa, khiến cho tập đoàn nợ nần chồng chất

Nghe hết mọi chuyện từ chị, tim tôi bất giác nhói đau, tim tôi đau không phải vì bị tổn thương gì mà là vì tôi cảm thấy mình chẳng là gì, quá nhỏ nhoi trước một con người cao cả như em...

Phải chăng trước đó tôi có thể dành chút tình cảm cho em, có thể ở bên em lúc em buồn, có thể vui vẻ đi dạo phố cùng em dù cho tôi có nghĩ em là bạn...nhưng tôi chưa lần nào làm vậy với em...chưa 1lần...

Tôi cảm thấy bản thân quá ích kỷ, chỉ biết lo cho hạnh phúc của mình mà không quan tâm đến cảm giác, suy nghĩ của người khác, mặc dù lúc đó tôi không biết em thích tôi thì sao? Lúc đó tôi nghĩ em là bạn thì sao? Giờ nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ làm em cười vì hạnh phúc dù chỉ một lần...

"Vậy giờ Naeun đâu?"- tôi hỏi

"Ở sở cảnh sát, họ bảo em ấy là người duy nhất biết sự thật nên kêu em ấy đi theo rồi"

Tôi lại một lần nữa đứng lên, rút ống truyền nước biển ra khỏi tay rồi nhanh chóng chạy đi

"Jeong Eunji mau đứng lại đó, chẳng phải chị đã nói giờ em cần nghỉ ngơi sao"-chị ngăn cản khi thấy tôi chạy đi

Bỏ mặc lời chị nói, tôi vẫn chứ thế mà chạy...

Hôm nay tôi đã chạy cả một quãng đường dài vì chị, giờ lại phải chạy thêm một quãng đường dài không kém để gặp Naeun, sau đợt này tôi nghĩ chắc mình thành tuyển thủ marathon mất thôi

Chắc tôi đang bị điên hay sao í, tự nhiên chạy đến sở cảnh sát, em ấy giải quyết xong mọi việc ở đó chắc sẽ đến bệnh viện thăm tôi thôi mà, sao phải chạy đến đó? tôi không biết mình nghĩ...

Chắc tại trong lòng tôi cảm thấy, cảm thấy nếu không chạy đi ngay bây giờ thì sẽ không được gặp em ấy nữa...

Chạy một lúc lâu cuối cùng tôi cũng đến sở cảnh sát...

"Bác ơi cho cháu hỏi, cô Son Naeun có đây không ạ"-tôi chạy lại hỏi một chú cảnh sát

"Àh, cô gái đó vừa rời đi chưa được bao lâu"-chú cảnh sát đó trả lời

"Vâng"-tôi thầm nghĩ chắc em ấy đến bệnh viện thăm mình nên cũng bớt lo phần nào, định sẽ trở về bệnh viện nhưng...

"Nó đi rồi, sau này mày không gặp được nó nữa đâu"-Taehoo được áp giải đi ngang nghe tôi đang hỏi về Naeun nên nói

"Gì? Anh nói vậy là ý gì?"

"Mày không biết sao, Naeun nó thích mày, nó vì mày mà tố cáo tao, vì mày mà nói ra sự thật tao không phải con chủ tịch Son và vì mày mà nói ra việc appa mình đứng sau vụ của JH khiến cổ phiếu của QZ giảm mạnh sắp phá sản. Vì mày mà cô ta có thể làm những việc đó, cô ta yêu mày như vậy sao mày không cùng cô ta đi nơi nào đó thật xa sống cuộc sống vui vẻ đi, có người yêu mày như thế mà còn bám theo Chorong của tao làm gì để bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy? "-hắn ta nói với vẻ rất tức giận

Khóe môi tôi khẽ run lên, tuy chưa biết chuyện Naeun thích tôi được bao lâu nhưng anh ta nói đúng, mọi chuyện điều do tôi, nếu lúc đầu tôi từ bỏ Chorong, không bám theo chị ấy thì mọi chuyện đâu thành ra thế này...

Tôi lại chạy thêm một quãng đường nữa để đến sân bay, lúc đó tôi bị mọi việc làm cho rối tung lên, chẳng biết làm gì, không biết gọi taxi đi cho nhanh mà chỉ biết chạy, chạy và chạy cho dù đã mệt gần chết nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu chạy...

Sao tất cả mọi thứ điều xảy ra vào lúc này...tôi không còn bình tĩnh được nữa, không làm chủ bản thân được nữa, tôi không biết bây giờ nên làm gì và không nên làm gì, tôi không biết, không biết gì hết, như một kẻ ngốc vậy...

"Naeun àh, chị xin lỗi..."-đó là điều mà tôi muốn nói ngay khi gặp được em






[Shortfic]Kí Ức...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ