"Em thích chị"-tôi lấy hết can đảm để nói ra những lời đó
"Sao? Em đùa à, chuyện này không giỡn được đâu. Em là con gái, mà con gái sao thích con gái được."
"Không. Em nói thật"
"A, chị biết rồi, em là bạn chị sao không thích chị được"-chị vừa nói vừa cười
"Chorong àh, em thích chị không phải trên danh nghĩa tình bạn"
"Chị hiểu rồi... Eunji àh, chị xin lỗi..."-mặt chị lúc bấy giờ rất nghiêm túc
"Ukm"
"Đừng buồn nha..."-chị an ủi tôi
"Em không sao..."-tuy rất đau nhưng không biết sao tôi lại nói mình không sao
"Chị biết bây giờ em sẽ nói câu đó, Eunji àh...chị xin lỗi..."
"Ukm"-lúc này tôi chỉ có thể nói câu ngắn gọn thế thôi
"..."-chị im lặng
"Em đưa chị về"
"Chị tự về được"
"Không sao đâu, nhà em cùng đường với nhà chị mà"
"Ukm"
Tôi đưa chị về, chị và tôi cùng bước trên 1con đường, nhưng hôm nay không như mọi ngày, thiếu đi những nụ cười, những tiếng nói chuyện của chúng tôi, tôi không ngờ sau khi nói ra tình cảm của mình thì bất chợt khoảng cách của chúng tôi lại xa đến vậy...
Đưa chị về đến nhà, đợi chị đã vào trong tôi mới rời đi, nhà tôi vốn không cùng đường với nhà chị mà lại cách 1khoảng rất xa, nhưng không biết tại sao lúc nãy tôi lại nói là cùng đường, chắc là do tôi muốn được ở bên chị nhiều hơn...
Bây giờ đã gần 2giờ sáng, dạo bước trên con đường về nhà quen thuộc, tôi bỗng nhớ đến những khoảnh khắc lúc nãy, cái lúc mà tôi nói là tôi thích chị...
Đau quá, mình vốn nghĩ sau khi nói ra thì lòng sẽ nhẹ hơn và sẽ không có gì xảy ra...nhưng sao lại đau thế này...
Nước mắt tôi bắt đầu rơi...đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi bố mẹ ly hôn năm tôi 5tuổi đến nay tôi đã 22tuổi, vậy là đã 17năm rồi tôi chưa rơi 1giọt nước mắt nào, vậy mà hôm nay, nước mắt tôi lại rơi...chỉ vì chị...
"Ê, giờ này mà còn đi đâu đấy"-không biết cơn gió nào đã đưa Yoon khỉ đột đến vào lúc này
"Đi về"-tôi vội lau nước mắt
"Không, ý tớ là cậu mới đi đâu về đấy"
"Không đi đâu hết"
"Nói đi, cậu nhắm là giấu được tớ bao lâu"
"Không muốn nói"
"Ok, mình tung nhây thần chưởng ra giờ"
"Hoy hoy đi thím, tui biết thím mà, thím mà nhây 1cái là từ sáng nay đến sáng mai luôn còn chưa hết, tui chịu hong nổi đâu"
"Zậy thì nói mau"
"Thật ra...lúc nãy tớ vừa nói cho Chorong biết tình cảm của mình..."
"Rồi sao???"
"Chị ấy không chấp nhận..."
"Không chấp nhận thì thôi"
"Lúc đầu tớ cũng định thế nhưng...tớ không thể..."
"Wow, không phải cậu thích chị ấy đâu, là yêu rồi, là yêu đó, phức tạp hơn thích rồi"
"Tớ không biết giờ phải làm thế nào"
"Thì tùy thôi, nếu cậu nghĩ mình vẫn làm bạn với chị ấy được thì vẫn làm bạn như trước, còn không được thì cắt đứt mọi quan hệ với chị đi"
"Tớ không làm vậy được..."
"Sao không được, rồi cậu sẽ quên được mà"
"Ukm, tớ sẽ suy nghĩ"
Sáng hôm sau, tôi vào lớp, không nói tiếng nào, như 1người mất hồn, chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài của sổ, không thể nào chú ý nghe giảng được...
Và giờ ra chơi lại đến, tôi thật mong chị vẫn đến như thường ngày, như chưa có gì xảy ra, nhưng...
Đã gần hết giờ ra chơi rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng chị đâu...
Chị không đến...
"Yahhh, Jeong Eunji"-Yoon Bomi bỗng chạy đến ôm lấy tôi
"Chuyện gì"-tôi giật mình, tiếng kiêu của Mì dường như làm tôi thoát khỏi những suy nghĩ về chị
"Ngồi trong lớp quài, ra ngoài chơi đi, cậu mà cứ như vậy là bị tự kỷ bây giờ"-biết tâm trạng tôi không tốt nên nó cố chọc tôi cười
"Ukm"-tôi nói rồi đứng lên đi ra khỏi lớp
"Yahhh, đi từ từ thôi"-nó vừa nói vừa đi theo tôi
Tôi cứ đi và đi mà không biết mình định đi đâu...bỗng tôi đứng khựng lại vì thấy 1người...là chị, chị chỉ đứng 1mình, ánh mắt thì hình như là đang nhìn về phía hàng ghê bên kia, vì tò mò nên tôi cũng nhìn theo...
Là 1học sinh nam rất điển trai, anh ấy cùng 1người con gái khác đang hôn nhau say đắm còn phía dưới là hàng trăm ánh mắt ngưỡng mộ của những học sinh. Tôi quay qua nhìn chị và...1giọt...2giọt...3giọt...nước mắt chị lại rơi...đây là lần thứ3 tôi thấy chị khóc...
Hình như người đó là Taehoo, vì chưa gặp bao giờ nên tôi không biết mặt mũi anh ấy ra sao, nhưng nhìn phản ứng của chị thì cũng đủ biết đó là anh ta. Chắc là chị yêu anh ấy rất nhiều...nhìn chị khóc mà lòng tôi đau lắm...
Tôi lấy tay lau nước mắt cho chị...
"Đừng thế mà, sao chị mít ướt thế"
"Chị...chị yêu Taehoo nhiều lắm, chị không ngờ vừa chia tay chưa được bao lâu mà anh ta lại hành động như vậy..."
"Thôi, đừng buồn nữa..."-tôi an ủi chị
"Chị xin lỗi"
"Sao phải xin lỗi"
"Anh ta làm chị đau, chị lại làm em đau, em buồn vì chị như vậy không đáng. Eunji àh, chị đã suy nghĩ rồi... chúng ta quen nhau đi..."
"Sao?"-tôi hơi ngạc nhiên
"Chị cần em, Eunji àh..."
"Được rồi...đừng khóc nữa"
"Ukm"
Và từ hôm đó, tôi và chị chính thức hẹn hò, nhưng lúc đó tôi đâu biết, tôi và chị rồi sẽ ra sao, tôi đâu biết sau đó sẽ có 1ngày tôi biết được sự thật đó...và tôi sẽ còn đau hơn lúc chị từ chối tình cảm của tôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]Kí Ức...
FanfictionKí ức chỉ đẹp khi bạn biết trân trọng những người xung quanh và những tình cảm họ trao cho mình