[ CHAP 8 ] THÀNH CÔNG

559 44 24
                                    

Buổi chiều ngày hôm sau...

Đến rồi, cái ngày quyết định sống chết cho Tenten cũng đã đến. Tenten được đưa vào căn phòng sinh tử. Trước khi cánh cửa phòng được đóng lại, Tenten đã trao cho ba mẹ và những người bạn thân một nụ cười, một nụ cười niềm tin, một nụ cười an ủi. Rồi " cạch ", cánh cửa đóng lại, ca phẫu thuật bắt đầu...

Tích tắc...

Mọi người bên ngoài vẫn đang ngồi yên trên hàng ghế chờ trước cửa phòng...

Tích tắc...

Tay ai nấy bắt đầu run run nhưng họ đều cố gắng giữ bình tĩnh để có thể tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Tenten đang chiến đấu kiên cường bên trong đó...

Tích tắc...

Mọi người bắt đầu hoang mang, bắt đầu rời khỏi vị trí ngồi của mình mà đi qua đi lại trước cửa phòng...

Tích tắt...

Không ai hẹn ai, không ai nhắc nhở ai, trong lòng mọi người đều khẩn nguyện cho Tenten, cô gái thánh thiện đang ở bên trong đó, giúp cô phần nào thoát khỏi bọn quỷ câu hồn...

Và...

Tích tắc...

Tích tắc...

Tích tắc...

Cạch...

Màu đỏ của đèn đã tắt và cánh cửa mở ra. Hai ông sĩ bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng cùng với niềm vui hiện hữu trên vẻ mặt đó :

_  Ca phẫu thuật đã thành công, con gái ông bà đã qua cơn nguy hiểm.

Câu nói như là một phép màu của một vị tiên nào đó xua tan đi những án mây ngày dông bão, mang ánh nắng đẹp đến cho con người. Quả thật vậy, ai nấy đều vui vẻ. Ba mẹ của Tenten cũng đã rơi nước mắt vì tin vui trời ban này. Còn Neji, cậu đứng một góc đó mừng thầm rồi lại đưa ánh mắt bạc hướng về phía cánh cửa, mong muốn gặp lại cô ấy.

**********

Ngay sau đó...

_  Chúng tôi muốn nói về con gái ông bà, tuy ca phẫu thuật đã thành công nhưng chúng ta vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được.

Một ông bác sĩ lật hồ sơ bệnh án ra xem xét, vừa nói với hai vợ chồng nhà Nishizawa. Ông bà có hơi bất ngờ :

_  Không biết ý bác sĩ là gì ? Không phải nói con gái nhà tôi đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi hay sao ?

Một ông bác sĩ khác đặt hai tay lên bàn, giải thích :

_  Dù là vậy nhưng chúng ta vẫn không thể chủ quan, chúng ta phải điều trị thật sát sao cho cô nhà. Chúng tôi nghĩ ông bà nên cho cô nhà sang nước ngoài để điều trị sẽ tốt hơn.

_  Nước ngoài ?

_  Hiện nay nước Mỹ có ngành y học phát triển, ông bà hãy đưa cô Nishizawa sang đó để điều trị một thời gian, có như vậy mới gọi là an tâm được...

Ông Nishizawa khẽ gật đầu, nét mặt thoáng hiện lên nét buồn bã :

_  Chúng tôi hiểu rồi.

**********

Vài ngày sau...

Tenten đã dần khỏe lại, hôm nay cô đã có thể ngồi dậy được. Bạn bè đến thăm cô cũng khá đông, nhưng cô lại cũng chẳng thấy ai kia đâu mặc dù đôi mắt không còn mờ nữa. Cũng trong hôm nay, vào lúc xế ban chiều, cô bạn thân Temari lại đến thăm cô. Hỏi han về sức khỏe vài câu, Temari hỏi vào vấn đề chính :

_  Tenten nè, tớ nghe mẹ cậu nói là... tháng sau cậu sẽ phải sang Mỹ điều trị phải không ?

Tenten nghe xong câu hỏi thì khuôn mặt thoáng buồn nhưng rồi cũng cố gắng phấn chấn lên :

_  Phải đó. Mẹ nói tớ phải điều trị dài hạn bên Mỹ, không biết khi nào mới về. Mẹ cũng nói có như vậy sau này tớ mới không sao được.

Temari nắm lấy tay Tenten mà hỏi :

_  Tenten... điều trị xong... cậu sẽ quay về chứ...

Một chút nữa là Tenten đã sặc cười trước câu hỏi quá ngớ ngẩn này của Temari :

_  Lớp trưởng ngốc. Cậu đang nghĩ cái gì vậy, điều trị xong đương nhiên tớ sẽ quay về, ở bên đó luôn làm gì chứ... Phải về đây xem chuyện tình cảm của tiểu thư Sabaku và thiên tài 200+ tiến triển ra sao nữa chứ...

Temari nghe xong thì mặt đỏ bừng bừng :

_  Cậu... cậu thật quá đáng. Nếu không phải cậu đang bị bệnh, mình đã cho cậu một bài học rồi...

Tenten phì cười, cũng trêu đùa lại với cô bạn :

_  Đừng có hung dữ như vậy chứ, công tử Nara sẽ sợ đó...

_  Cậu thôi ngay đi...

Có lẽ bề ngoài Tenten đang vui, nhưng trong lòng lại là một cảm xúc trái ngược lại hoàn toàn. Cô không muốn xa quê hương, cô không muốn bỏ cha mẹ lại một mình, cô không muốn từ bỏ ước mơ, đam mê của bản thân để có thể chuyên tâm điều trị. Cô không muốn bắt Temari, bạn thân của mình phải chờ đợ cô về để có thể thực hiện những ước mơ mà họ đã đặt ra làm mục tiêu phấn đấu từ lúc họ còn cắp sách đến trường. Hơn thế nữa, cô không muốn xa người đó, cô muốn mỗi ngày đều được gặp người đó dù người đó vẫn cứ quay lưng lại với cô. Bao nhiêu ước mơ đã đổ sông đổ biển chỉ vì một vụ tai nạn, một phút lơ đãng...

TO BE CONTINUED

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Đọc xong nhớ để lại cho tác giả cái bình luận nha cả nhà... ^O^ iu iu iu iu quá là iu cả nhà...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 29, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Nejiten ] Nối Lại Tình XưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ