XOẢNG...
Một vật vừa rơi xuống đất và tiếng " xoảng " cho thấy nó đã vỡ. Vật đó là một chiếc chậu sứ nhỏ màu trắng. Chiếc chậu nhỏ bé xinh đang giữ sinh mạng của một bông hoa sen đá xanh đã rời khỏi tay chủ nhân, rơi xuống từ trên cầu thang, lăn xuống từng bậc thang đá và vỡ thành ba mảnh nằm ba hướng cách xa nhau khi vừa dừng ở chân cầu thang. Đất xốp đen vương vãi, bông hoa sen đá nhỏ bé nằm lẳng lặng, đáng thương trên nền gạch lạnh buốt. Phải khó khăn lắm nó mới được như hôm nay mà... giờ đây giống như một thứ bỏ đi. Nhưng có lẽ nó cũng không oán trách gì người đã sơ ý làm rơi nó. Người đó vẫn đứng cứng người trên đầu cầu thang, quá đỗi thất thần khi vô tình nghe phải câu nói lạnh lùng của " ai đó ".
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía người đó, người vừa gây ra tiếng " xoảng " đó. Neji thì chỉ nhìn cô bằng nửa tầm nhìn, thật quá vô tâm. Những cô bạn, đặc biệt là Temari đang rất lo lắng cho người đó...
Không sai, ngươi vừa làm rơi chậu sen đá nhỏ chính là Tenten. Cô chưa kịp buốc xuống một bậc thì đã nghe phải một câu trời đánh. Bàn tay cố gắng bấu thật chặt vào thành cầu thang để mình không run lên, khuôn mặt quá bàng hoàng. Nhưng trong giây phút, cô lại nghĩ đến mọi người ở đây. Hôm nay là ngày rất quan trọng, là ngày mà họp mặt của những cô cậu học sinh cuối cấp. Kế hoạch đã lên từ lâu, tuyệt đối không thể vì một mình cô mà hủy hoại mọi thứ được. Cô đành phải trở lại vai diễn, một Tenten hoạt bát, mạnh mẽ, vui tươi mà mọi người biết ngày nào.
_ À... Xin lỗi mọi người nha, tớ sơ ý quá... Mà nè, bây giờ chúng ta đi được chưa ?
Sakura nhỏ nhẹ, vừa nói vừa chỉ vào bông hoa đáng thương đang nằm lẻ loi trên đất :
_ Tenten... Cái này...
Tenten cười, xem như không có chuyện gì xảy ra :
_ À... Cái này... Cái này tớ trồng để tặng... tặng cho Temari.
Temari quá bất ngờ :
_ Cái gì ?
Nhưng rồi cô bạn tóc vàng cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Tenten tiếp tục giải thích :
_ Tại vì dạo gần đây nó bệnh, tớ mang vào đây để hỏi thầy Công nghệ. Nhưng nếu nó vỡ rồi thì thôi vậy... Dù sao thì còn lâu mới đến sinh nhật của Temari mà, để tớ trồng lại...
Temari cũng bị cuốn vào vở kịch :
_ Ờ... ờ... không sao...
Tenten mỉm cười, vui tươi nhảy chân xuống chỗ mọi người, kéo tay Sakura và Ino :
_ Thôi mà, đi nhanh lên đi...
Vậy là Tenten lôi cả đám đi, để lại Temari và Shikamaru. Temari khẽ đưa mắt nhìn xuống rồi lấy từ trong cặp ra hai tờ giấy. Cô bạn tóc vàng cẩn thận gói bông hoa nhỏ lại, Shikamaru giúp cô nhặt lại ba mảnh vỡ của cái chậu sứ rồi cũng nối gót theo mọi người.
Mọi người vui chơi rất tự do nhưng thực chất là ràng buộc. Ngoại trừ Neji, cậu vẫn bình thản như không có gì. Tenten vẫn cứ hoạt bát, vui chơi thật thoải mái. Cả đám chơi đến hơn 7 giờ tối mới về. Thấy Tenten đã diễn quá sức rồi, Temari nói muốn đưa cô bạn thân về nhà. Vậy là cả đám tách ra, mỗi người một ngã. Shikamaru, Temari và Tenten cùng về chung :
_ Hôm nay vui quá phải không hai cậu. Mà sao hôm nay hai cậu ít nói quá vậy hả ?
Temari nheo mắt :
_ Mọi người giải tán hết rồi, bây giờ chỉ còn ba người chúng ta thôi, cậu còn định diễn đến bao giờ đây hả ?
Khuôn mặt, cử chỉ, hành động của Tenten dần đông lại :
_ Tớ diễn gì chứ...
Shikamaru lên tiếng :
_ Phiền phức. Cậu diễn đúng là hay thật nhưng... ai cũng biết cả rồi...
Đôi mắt nâu dần dần đọng lại lệ. Temari nắm lấy tay cô bạn thân mà an ủi :
_ Tenten à...
Chiếc mặt nạ hoạt bát, vui vẻ ngày nào rơi xuống, rơi xuống cùng với những giọt nước mắt. Tenten ôm chầm lấy Temari, khóc thật to, thật lớn, nước mắt rơi xuống làm ướt cả vai áo Temari. Temari cũng không biết làm gì trong giây phút này ngoài việc an ủi cô bạn thân. Shikamaru đặt tay lên vai hai người phụ nữ trước mặt, một cách an ủi. Không ai hiểu Tenten như hai người họ, nhất là Temari. Niềm vui được tiếp cận ước mơ sự nghiệp chưa kéo dài được bao lâu thì Tenten đã phải nhận một nhát dao... rất đau... rất đau... Dù hai người họ hiểu cô đến bao nhiêu nhưng cũng vẫn không thể thấu nỗi đau trong lòng Tenten... Một nỗi đau hằng sau, không thuốc chữa...
Liên tục mấy ngày sau đó, Tenten cứ như một cái xác không hồn. Cô cứ trốn ru rú trong phòng, thậm chí không bắt điện thoại...
Cho đến ngày tổng kết của trường...
_ Alo ! Temari, tớ nghe đây. _ Tenten bắt máy bằng một giọng điếu thật mệt mỏi.
_ Hay quá Tenten, cậu chịu bắt máy rồi sao, cậu nhớ hôm nay là ngày gì không ? _ Temari vui mừng.
_ Nhớ. Hôm nay là ngày tổng kết. Bây giờ tớ đang trên đường đến trường đây, cậu đừng lo.
_ Vậy cậu nhanh lên nha, hôm nay quan trọng lắm đó.
_ Tớ biết rồi, tới ngay mà.
Nói rồi cúp máy, tiếp tục bước đi. Trong đầu cô lúc này là câu " tôi không thích Tenten " ngày hôm đó. Thanh âm của giọng nói đó thật đáng sợ, lấn áp mọi thứ tiếng xung quanh. Cô cứ thẫn thờ mà đi qua đường...
_ Trời ơi, chiếc xe kia chạy kiểu gì vậy không biết.
Một người đi đường phàn nàn khi thấy một chiếc xe hơi chạy với tốc độ rất nhanh. Người lái xe là một kẻ say rượu, phóng xe nhanh hết cỡ. Khi nhìn thấy Tenten đi qua đường mà xe của mình đã sắp chạm phải cô, hắn mới hoàn hồn mà phanh thắng lại. Nhưng...
KÉTTTTTTTTTT...
ĐÙNG...
RẦM...
_ Á...
TO BE CONTINUED
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Vì viết gấp nên có vẻ không hay... Nhưng dù gì cũng cho mình xin cái bình luận nha, để mình có thêm nghí lực ra chap típ theo nhoa... Oaaaa... buồn ngủ quá ik... gút nai bà con... ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Nejiten ] Nối Lại Tình Xưa
NouvellesĐạo diễn : Hồng Nhung 10X NV chính : Neji ♡ Tenten * * * * Có ai tự hỏi tình yêu là gì chưa ? * Có ai thắc mắc mùi vị của tình yêu là như thế nào không ? * Một số cho rằng tình yêu có vị ngọt như mật ong nguyên chất, đẹp như một ngày bình yên... *...