chương 56:Chàng ca sĩ và tay hacker ( tiếp )

2.4K 157 0
                                    

Đêm biểu diễn hôm nay thật thành công hơn mong đợi. Cậu ngồi chờ trong cánh gà, không quên chốc chốc sẽ vén màn nhìn ra hàng ghế khán giả. Không lâu sau cậu lại lôi tờ giấy hắn để lại sáng nay ra đọc.

'' Nếu em tỉnh dậy thì hãy ăn bữa sáng tôi làm cho em. Nghe nói hôm nay em có buổi biểu diễn, hi vọng không vì màn làm tình kịch liệt đêm qua mà ảnh hưởng đến em. Tạm biệt.
À, hôm nay tôi bận việc, nhưng sẽ sắp xếp thời gian đi xem em diễn. Chào em.''

- Này em, đến phiên em biểu diễn rồi đấy! - Chị manager chạy vào gọi.

- Vâng ạ. - Cậu thất thần giấu tờ giấy, nhưng làm sao có thể qua mắt chị quản lý.

- Nhanh lên! Chị cho em 3 phút để chuẩn bị rồi ra diễn!

Đã hơn phân nửa buổi diễn, cậu gắng tìm thân ảnh hắn trong đám đông, nhưng đều không thấy.
Cậu có chút thất vọng, rốt cuộc hắn có đến không? Mà cậu không thể tìm hắn trong cả biển người mênh mông kia. Cảm giác thật khó chịu.

Tại sao từ khi nào cậu lại mong chờ hắn như thế?

Cậu vo vo tờ note hắn để lại, đã định quăng vào sọt rác, song vẫn là bối rối nhét vào túi áo.

Hát xong, cậu đã thấm mệt. Vào phòng nghỉ, thì thấy thấp thoáng một người đàn ông chờ sẵn. Cứ ngỡ là hắn, cậu có chút vui, cũng có chút giận dỗi, nói lớn:

- Anh sao bây giờ mới tới?

Người đàn ông quay lại, chết tiệt, không phải là hắn, một kẻ hoàn toàn xa lạ.

- Ông là ai?

- Tôi là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu. Ôi, quả là nhìn ngoài đời thực còn đẹp gấp trăm lần trong hình!

- Tại sao ông dám vào phòng nghỉ riêng của tôi? Mời đi ra ngay cho tôi! Nếu không tôi kêu vệ sỹ đấy!

- Ừm, em biết đấy, tôi là giám đốc của công ty giải trí XX, nếu em chịu hợp tác với tôi, chắc chắn em sẽ còn vươn xa hơn hiện tại, tôi dư sức có thể biến em thành ngôi sao quốc tế. Tôi đã theo dõi em bấy lâu rồi, tôi rất thích em!

- Vậy tôi phải dùng thân thể phục vụ ông? Xin lỗi, tôi không cần. Ông đi mà tìm con mồi khác đi! Giờ thì mời ông đi cho! Cũng đừng theo dõi tôi như một con chó! Đi!

- Haha, em làm đĩ bán thân cũng đã bao nhiêu năm rồi, cớ sao phải làm ra vẻ thanh cao?

- Tôi không muốn quá khứ lặp lại, tôi đã quyết sẽ thoát khỏi nó!

- Em làm đĩ cho gã kia bao nhiêu tiền?

- Ông nói gì?

- Cái gã mà em vẫn hay qua lại gần đây, em còn qua đêm trong nhà riêng của hắn, haha, em không thể nào qua được tai mắt của tôi đâu!

- Câm miệng!

- Tôi có thể trả cho em nhiều hơn nữa! Bỏ hắn đi! Hắn cũng chỉ là một gã thợ săn, đi tìm những con mồi béo bở để chơi đùa cho vui qua cơn đói! Hắn sẽ bỏ rơi em sau khi ăn sạch em chán chê thôi!

- Tôi biết. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hạnh phúc. Nên tôi sẽ bình thản tận hưởng nó, dù nó kết thúc ra sao tôi cũng không hối tiếc!

- Em biết không? Tôi dư sức ngáng đường em, biến em thành một kẻ thân bại danh liệt! Tỉnh lại đi!

- Đủ rồi! Làm ơn đi ra ngoài!

Chết tiệt, gã đàn ông này đúng là kẻ biến thái kinh tởm nhất. Gã dám vô đây đụng chạm các thứ riêng tư của cậu! Nhìn gã trông đứng đắn, dáng dấp của tầng lớp thượng lưu, nhưng lại có tâm địa đáng khinh làm sao!

- Sao ông còn chưa đi? Đi mau! Bớ người ta, có kẻ... - Cậu giận tím mặt hét lớn.

Nhưng gã kia đã xông tới bịt mồm cậu, thậm chí còn trở nên điên loạn hơn, gã không khách khí dồn cậu vào góc tường, đôi tay đốn mạt của gã bắt đầu mò mẫm cơ thể xinh đẹp đầy khêu gợi của cậu ca sĩ, từng hơi thở phả mùi thuốc lá đắt tiền lên gò má đỏ bừng vì hoảng sợ.

- Đồ khốn nạn,... anh sẽ thao cưng,... đồ đĩ thỏa...

''Anh hacker, nếu như anh thực sự muốn chơi đùa với tôi, thì anh hãy đến đi, xin anh, hãy cứu tôi!''

- Á! Thằng khốn!

Chưa đầy 1 phút sau, gã giám đốc la lên một tiếng, tiếp sau đó, là một tràng những tiếng xuống tay xuống chân đầy hung dữ, cậu từ từ mở mắt, thì thấy gã biến thái đã nằm sóng xoài trên sàn, mặt rỉ đầy máu tươi.
Một cánh tay lực lưỡng vươn ra nhẹ nhàng bao gọn lấy bờ vai đang run rẩy của cậu, mùi nước hoa nhè nhẹ nhắc nhở cậu rằng hắn đã đến, người đàn ông mà cậu đã luôn ngóng trông, người mà cậu chỉ muốn được ở bên, muốn được dựa vào, muốn được hắn yêu thương.

- Chết tiệt, tại sao bây giờ anh mới đến? - Cậu vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở.

- Hôm nay, em hát rất hay! - Hắn thỏ thẻ.

- Giờ anh còn nói đến chuyện đó?

- Tôi đứng dõi theo em từ phía xa, không dám đến quá gần, khi em ra sân khấu, tôi đã choáng ngợp,... Tôi đã chờ khi em hát xong sẽ gặp em, vừa lúc tên đáng chết này dám mò vào đây, tôi sẽ giết hắn...

- Đừng nói nữa! Anh đến rồi, thật tốt!

Cậu lần tìm môi hắn, kịch liệt trù sáp. Hắn đã tới, hắn sẽ bảo vệ cậu, không hiểu sao bao nỗi căm tức, bao nỗi khinh bỉ bấy lâu đã biến mất rồi... Họ chỉ buông nhau ra khi thấy động tĩnh từ phía kẻ biến thái kia.

- Giỏi lắm, mày dám cản đường tao, tao sẽ không tha cho mày! - Gã giám đốc loạng quoạng bò dậy, mắt gã tóe lửa, như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

- Mày nên biết mày đang đối đầu với ai. Để em ấy yên! Nếu không đừng trách tao!

- Haha, mày đã đắc tội với tao, thì đất nước này không còn chốn dung thân cho mày rồi, chờ đấy, tao sẽ thanh toán sòng phẳng món nợ này!

Gã vuốt lại tà áo, lập tức quay gót đi mất.
Còn tiếp...

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ