chương 72

2K 156 0
                                    

Cậu nhìn chằm chằm vào đàn em trước mặt mình. Một tên nhóc người hoa mắt xếch, mặt như con nít, hỉ mũi còn chưa sạch, tính tình thì trẻ con, đang ngang ngược đứng trước mặt cậu ra vẻ như muốn nói gì đó.

-Tiểu Hạo.

-Gọi là đàn anh -tôi gào lên- tôi dù cùng khối lớp với cậu nhưng tuổi vẫn già hơn cậu đấy- tôi nổi giận lôi đình với thằng nhóc cao hơn tôi cả nửa cái đầu, đồ nhóc con hỗn hào, không biết phải trái trước sau gì cả.

-Đã lùn, ở lại lớp mà còn ngạo kiều -tên nhóc trước mặt tôi bắt đầu tiến lại gần, áp người tôi lên bức tường phía sau. Này, đây là trường học đấy nhá, đừng có mà làm xằng làm bậy.

-Tôi ở lại lớp thì đã sao chứ? Liên quan gì tới cậu? -Tôi gân cổ lên cãi, nhưng tên nhóc đó mặt cười như không cười càng ngày càng ép chặt tôi vào tường.

-Tính tình đàn anh thiệt khó chịu, nhưng em lại rất thích -nhóc cười đểu- hay anh làm người yêu em nhé? -nhóc vừa cười vừa hỏi.
Đậu mè đây là cái tình huống phát triển kiểu quần què gì đây??? Đây méo phải đam mỹ nhá >< không được chấp nhận, không được để tên nhóc này xem thường, càng không được để tên nhóc này phát hiện được trái tim mình đang dần bị lay động. Là một kẻ bị ruồng bỏ thật buồn mà, lúc nào cũng muốn được người khác yêu thương, chỉ cần nghe vài lời mật ngọt là sụp đổ, thật là không có tiền đồ.

-Cậu nói câu này với tất cả bao nhiêu người rồi? - Tôi nhìn chằm chằm dò hỏi hắn.

-Cũng sơ sơ tầm dăm ba người rồi- nhóc cười nói, dăm ba người? Tôi nghĩ thầm, vậy tôi chỉ là một trong dăm ba người bình thường đó thôi sao.

-Xin lỗi, tôi không có hứng thú. -Tôi cố đẩy nhóc ra, nhưng sức nhóc rõ ràng là khoẻ hơn tôi, gồng một cái, tôi đã bị ấn chặt dính vào tường. Nhóc bắt đầu cúi đầu xuống, ý đồ cưỡng hôn rõ mồn một.

-Buông tôi ra- tôi né tránh.
-Muốn hôn- nhóc bắt đầu đuổi theo môi tôi.
-Buông ra..-môi nhóc bắt đầu bắt lấy môi tôi.
-Muốn a~ -nhóc bắt đầu nhấn nhá.
-BUÔNG RA! - Tôi hét lên, nước mắt tôi đã bắt đầu buông xuống.
Nhóc thả tôi ra, ngẩn người nhìn tôi.
-Tôi biết tôi là kẻ bị ruồng bỏ, tôi biết các người muốn đùa giỡn tôi -tôi vừa la vừa khóc - nhưng tôi cũng biết đau, xin đừng.. -Tim tôi cũng nhói lên rồi.
-Em xin lỗi -nhóc ôm chầm lấy tôi, ấm áp xoa dịu lấy trái tim của tôi.
-Em xin lỗi, thực ra lúc nãy em đùa thôi - nhóc thú tội chân thành- lần này em nói là thật, anh là người duy nhất của em, là người trong lòng em, em thật sự rất thích anh. - Lần này đến lượt tôi ngẩn người nhìn nhóc, là thật sao..?
-Em xin lỗi, chuyện này thật đột ngột nhưng..-nhóc nhìn tôi mong chờ -anh cho em một cơ hội nhé?
Tôi nhìn chằm chằm vào nhóc, tôi nên làm gì bây giờ? Đầu óc tôi quay cuồng, tim tôi lạc hướng, chẳng biết như thế nào, tôi lại vô thức gật đầu xuống, rồi cứ như vậy tôi bị nhóc con đó đem vào nhà vệ sinh ăn sạch sẽ. Đồ nhóc con láu cá!!!!

Tổng hợp đoản boy love vs đam mỹ vs yaoiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ