Vào lúc này thì một tiếng chuông điện thoại vang lên, không phải là của bọn Trương Ninh Hi mà là một tiếng chuông rất lạ, không những lạ mà còn đặc biệt không kém, là nhạc thiếu nhi…Trương Nhất Manh cứ tưởng là nhạc chuông của Trương Ninh Giản nhưng nhìn sang phía anh thì thấy anh chẳng có tí phản ứng nào với tiếng chuông này. Mà hình như từ lúc Trương Ninh Trí trở về đến giờ anh đều yên lặng, chân mày khẽ nhíu lại, có lẽ là vì chuyện bị thương của Trương Ninh Trí mà lo lắng
Kết quả lại là của vị giám đốc Viên kia…
Ông chú kia thanh tao lấy điện thoại từ trong túi áo ra, liếc nhìn sơ qua màn hình điện thoại, sau đó chợt đưa qua cho Trương Nhất Manh ngồi bên cạnh.
Trương Nhất Manh: “?”
“Phiền cô nghe điện thoại giùm tôi, chỉ cần nói “Cô là ai vậy?” là được rồi.” Trên mặt anh ta lấp ló nụ cười nhưng nghe giọng thì chẳng có gì giống như đang cười cả.
Trương Nhất Manh nhìn thoáng qua, tên biểu hiện là “Đường Đường”.
Đường Đường?
Sao nghe thấy quen quen vậy cà….
Trương Nhất Manh nhấn nút nghe, nói câu “Cô là ai”, sau đó trả lại điện thoại cho giám đốc Viên, nghe thấy rõ ràng từ phía đối diện truyền đến giọng nói hổn hển của phụ nữ: “Cái gì chứ! Lại là đàn bà khác! Còn gạt tôi nói là có việc! Cô, mau kêu tên khốn Viên Phục kia nghe điện thoại cho tôi!”
Trương Nhất Manh: “…”
“Cám ơn.” Viên phục nhỏ giọng nói cảm ơn sau đó nhận điện thoại, vẻ mặt bình tĩnh như thường nói: “Alô? Đường Đường phải không?”
Trương Nhất Manh: “…”
Lúc này cô mới chợt nhớ tới, khi cô mới đến nhà họ Trương không lâu thì có gặp một cô gái, cô ấy còn nói cái gì mà Trương Ninh Giản và cô ta chỉ giả làm người yêu thôi, lúc đi còn vui vẻ gọi điện thoại cho một người tên là Viên Phục nữa.
Thì ra là bọn họ…
An Đường Đường hẳn nhiên rất tức giận, giọng nói như xuyên qua di động: “Viên Phục! Anh có phải là người không hả?! Tôi bị bệnh nằm một chỗ, còn anh lại đi kiếm con tình nhân nào đó?!! Lần này lại là ai nữa hả? Tôi cho anh biết… Khụ….”
An Đường Đường đột nhiên ho khan, chân mày Viên Phục nhăn lại, vậy mà từ nãy đến giờ còn tỏ ra bình tĩnh lắm… Xem ra Viên Phục này cũng để ý đến An Đường Đường lắm.
Song, lời Viên Phục nói ra hoàn toàn khác với vẻ mặt của anh: “Tự mình chăm sóc mình cho tốt đi.”
“Chăm sóc cái đầu anh đấy! Khụ..”
Tiếng ho của An Đường Đường càng lúc càng lớn, chân mày Viên Phục cũng lúc càng nhíu chặt, rốt cuộc anh ta chịu không được, nói: “Sao lại ho nhiều vậy? Trước khi đi chẳng phải đã kêu cô uống thuốc rồi sao?”
“Tôi đang ở trong sân…” Giọng nói An Đường Đường dường như không còn sức lực gì nữa, hoàn toàn khác với khi nãy.