“Cô chính là Trương Nhất Manh?”Trương Nhất Manh nghe vậy ngơ ngẩn, cô rụt tay lại, nói: “Ninh Giản… ?”
Trương Ninh Giản vẫn cười, nhưng từ trong mắt anh toát ra một sự xa cách lạ lùng, khác hẳn với người con trai mà vài tiếng trước vẫn còn cười cười ngốc nghếch nhìn cô, nhìn anh rất tự nhiên nhưng cô hiểu rõ Ninh Giản – nghịch tử của cô tuyệt đối sẽ không cười như vậy.
Anh sẽ không cười như thế này, tựa như một làn gió dưới cái nóng của mùa hè, tuy là nhẹ nhàng, hào phóng nhưng lại không làm cho người ta thoải mái được.
Nghịch tử của cô thỉnh thoảng sẽ cười như một con mèo vừa ăn vụng thành công, có khi là cười ngơ ngác ngốc nghếch, nhưng cũng có lúc cười nhếch môi lên, tóm lại là không cười như thế này.
Cười như vậy, hẳn là anh nguỵ trang rất giỏi, làm cho người khác cảm thấy rất tự nhiên, nhưng cô hiểu rõ, nụ cười này khác với nụ cười khi trước như thế nào.
Nghịch tử của cô hết cười rồi, Trương Ninh Giản mới là người đang cười.
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh.
Trương Ninh Giản cũng không nói gì.
Không khí trở nên căng thẳng, khó xử vô cùng.
Trương Ninh Hi ho một tiếng, phá tan không khí yên lặng đáng sợ: “Nhất Manh, chuyện là như vầy…”
Trương Nhất Manh như tỉnh mộng, nhìn về phía anh.
Trương Ninh Hi gãi gãi đầu, nói: “Cô đi được chừng một giờ thì Ninh Giản chợt than nhức đầu, sau đó mồ hôi lạnh túa ra, không lâu sau thì ngất xỉu, vừa rồi bác sĩ có kiểm tra, nói là không có gì đáng lo cả, chắc là trí nhớ của nó đã trở lại, nhưng mà… Nó không nhớ cô.”
Trương Nhất Manh: “…”
Trương Ninh Hi nhìn Trương Nhất Manh, lúng túng nói: “Chúng tôi có nói về cô với nó, nhưng nó không có ấn tượng gì.”
Đợi Trương Ninh Hi giải thích xong, Trương Ninh Giản mới mở miệng: “Trong thời gian tôi mất trí, cảm ơn cô Trương đã chăm sóc.”
Trương Nhất Manh ngơ ngác nhìn anh, Trương Ninh Giản vẫn đang cười, cô lắc đầu: “Không có gì, tôi đã nhận tiền lương thì phải làm tròn trách nhiệm chứ?”
Trương Ninh Giản cười, dường như rất chân thành: “Tiền lương là một chuyện, cảm ơn lại là một chuyện khác, vì tôi mà làm cho cô Trương mất đi công việc, thành thật xin lỗi cô.” C
Quá khách sáo.
Cũng quá đáng sợ .
Trương Nhất Manh chợt muốn chạy trốn khỏi anh.
Nhưng lời Trương Ninh Giản vẫn tiếp tục vang lên: “Vậy nên khi cô Trương rời khỏi nhà họ Trương rồi, tôi sẽ đưa một số tiền cho cô Trương, cô Trương có thể trở về bệnh viện tiếp tục công việc - – dĩ nhiên là ở một chức vị tốt hơn – – hoặc tôi có thể tìm giúp cô một công việc, anh hai và anh ba đều có thể liên lạc với cô, tuỳ cô lựa chọn.”