04

1.3K 81 17
                                    


Kim Mingyu, vốn không phải là loại người gặp khó mà nản lòng, Jeon Wonwoo càng lạnh lùng, cậu càng thích. Trước giờ, chỉ có người ta bu vào cậu chứ không có chuyện cậu đi theo sau người ta. Nhưng dù sao cũng là hàng cực phẩm, phải hạ mình một chút thì có cơ hội hơn. Nếu nói về kĩ năng tán tỉnh hay lên giường, Kim Mingyu đều không phải hạng xoàng, nhưng dường như đứng trước người kia, mấy cái khả năng ấy chỉ đáng vứt xó. 

Họ Jeon kia, không mảy may nhìn cậu lấy một lần, may lắm thì chỉ liếc rồi quay đi. Cũng đã rất nhiều lần rồi, nhưng Mingyu chỉ cong cong khóe miệng rồi lại đi theo Wonwoo. 

Hôm nay cũng không khác gì, từ khi bước ra khỏi nhà, Wonwoo đã thấy cái xe mô tô màu đen mà mấy ngày nay đều đỗ ở đây. Cậu nheo nheo mắt khi thấy Mingyu bỏ mũ bảo hiểm ra, suốt ngày đến đây, cậu không muốn hàng xóm hiểu lầm, càng không muốn bị bố mẹ phát hiện. Wonwoo gằn giọng

"Cậu muốn gì?"

Mingyu chớp mắt, con người phía trước kia, lúc giận trông thật đáng yêu. "Chỉ muốn đến xin lỗi thôi"

Wonwoo nhướn mi, nhàn nhạt "có phải quá trễ rồi không?" Đã hơn 1 tuần trôi qua từ cái kí ức kinh hoàng trên sân thượng kia, cậu còn không đặt chân tới đó nữa, chỉ mong sao mình sẽ quên đi. Nhưng không ngờ tên kia lại mặt dày đến vậy, bám chặt không buông.

"Nhưng tôi thích anh"

Mingyu, lần đầu tiên trong đời nói thích người khác mà tim lại đập nhanh đến vậy. Hồi bé, dù nói yêu bố mẹ bao nhiêu lần, thì cậu cũng chẳng có cái cảm giác ngượng ngùng như khi nói với Wonwoo. Cậu còn thấy mặt mình hơi nóng lên nữa. Quan sát người kia hơi há miệng trong kinh ngạc, Mingyu cũng chỉ cười, chỉ ra sau

"Không mau lên là muộn học đấy"

"Á..." Wonwoo nhìn thấy chuyến xe bus đến trường đã chạy trước mặt mình, thoáng cái là biến mất. Chuyến đó, là phải một tiếng mới có một lần, nếu đợi thêm một tiếng, cậu chắc chắn sẽ gọi lên phòng hiệu trưởng. Và đó là chuyện mà cậu không hề mong muốn. Giờ chỉ có hai lựa chọn, một là cậu leo lên của Mingyu mà đi đến trường, hai là lên hiệu trưởng.

Thở hắt ra, cậu cầm lấy cái mũ bảo hiểm của Mingyu. Lẩm bẩm, chỉ lần này thôi.





      ********


Jeonghan còn nhớ, khi về nhà vào gần trưa ngày hôm sau, là Jisoo đưa cậu về. Cậu vẫn còn nhớ nụ cười của người kia, từng ánh mắt, cử chỉ, Jeonghan đều cảm thấy mình được nuông chiều hết sức. Không phải cậu không thích, cậu chỉ cảm thấy ngượng ngùng. Thì cứ cho là đã lên giường đi, thì sao chứ? Cậu không quen khi xuống xe là Jisoo mở cửa xe, hay khi đi vào nhà, Jisoo xách túi cho cậu. Lí do chỉ đơn giản là hôm qua tiêu hao nhiều sức lực rồi ... Lúc đó, cậu thật chỉ muốn nhét giẻ vào chặn họng Jisoo mà thôi. 

"Thật chứ?"

Jisoo hỏi khi vẫn lưu luyến nắm tay Jeonghan, cậu nghiêng đầu thắc mắc

[Shortfic| JiHan] TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ