07

990 75 12
                                    



Nhà họ Jeon vào khoảng mấy chục năm trước là thương nhân buôn bán thành đạt, xây dựng được những công ty quyền thế trong mỗi lĩnh vực. Dĩ nhiên là không khỏi tránh những kẻ căm ghét trên muốn tấn công vào cả đời tư lẫn công việc. Tuy vậy, nhà họ luôn có một người luôn hết sức giúp đỡ, gia đình họ Hong. Nói chính xác hơn là các bậc tiền bối đều quen biết nhau, thân như anh em một nhà. Vì vậy, có thể nói họ Hong luôn ở phía sau giúp đỡ họ Jeon.


Bẵng đi một thời gian, các công ty họ Jeon đều dần dần lụn bại rồi biến mất trên thương trường. Xung quanh đó kèm theo hàng trăm loại tin đồn, nhưng có lẽ đáng tin nhất chính là việc phu nhân Jeon ngoại tình và sinh ra một đứa con trai. Chủ tịch nghe đâu nổi điên đem đứa con đó cùng vợ mình nổ súng tự sát...









Bài báo: Phát hiện xác một phụ nữ ngoài 40 tuổi trôi dạt ngoài bờ biển. không rõ danh tính. Cảnh sát đang điều tra....







Wonwoo chầm chậm đóng lại quyển album...





"Mẹ ơi"





*******



Yoon Jeonghan cảm thấy rất lạ, từ ngày mình nói việc thằng em họ đang khốn đốn vì bị một người nào đó tên Jeon Wonwoo chơi xỏ thì Hong Jisoo gần như biến mất. Cậu gần như nhớ lại cái biểu cảm của anh vào ngày hôm đó. Jisoo đã ngẩn ra một lúc rồi chỉ trong một phần trăm giây vẻ lo lắng chiếm lấy toàn bộ cơ thể anh. Cậu đã cố hỏi nhưng Jisoo vẫn chỉ lắc đầu, im lặng.

Và điều đáng lo hơn, chính là Kim Mingyu. Hiện tại là đang nộ khí sung thiên, cậu mở cửa nhìn vào căn phòng gần như đang bị tàn phá đến mức không thể nhận ra rồi thở dài. Từ sau vụ của họ Jeon kia, Mingyu về nhà liền đập phá đồ đạc, gào thét

"Con mẹ nó, thằng khốn nạn"

Jeonghan đảo mắt, dựa vào cửa nhìn em mình tiếp tục đập phá. Mà hình như chẳng còn gì nữa thì phải.

"Em phải khốn nạn với người ta thì họ mới khốn nạn lại chứ"

"Anh biết gì mà nói? Mẹ kiếp, chưa bao giờ, em" – Mingyu quay lại nhìn ông anh mình, gằn từng chữ -"Kim Mingyu này bị người ta chơi"

"Núi còn có núi cao hơn" – Jeonghan cảm thấy buồn cười, có lẽ vì ảnh hưởng của Jisoo nên dạo này văn chương quá. Hơn hết là thằng em mình thật đáng thương và cũng đáng giận. Trong việc này, Mingyu là người có lỗi, nhưng chỉ không ngờ Wonwoo lại còn cao tay hơn mà thôi.

"Cứ chờ xem, rồi em sẽ nghiền nát tên khốn đấy"

Jeonghan thở dài

"Sao em lại cứ phải chọn cậu ta?"

Rõ ràng, Jeon Wonwoo với vẻ học sinh toàn diện không phải là dạng dễ chơi. Mingyu nhếch mép

"Trong từ điển của em không có chữ thua"






******






Jeon Wonwoo sau ngày hôm đó vẫn như vậy, đem một thái độ nhàn nhã đến trường. Chỉ có điều, ai cũng kính nể cậu vài phần. Trước nay chẳng có ai dám đối đầu với Mingyu, nhưng cậu xuất hiện, lại còn chơi đến mức khiến người ta không thể ngẩng đầu. Rất sảng khoái. Nhưng họ cũng cảm thấy cậu có vài phần giống với Mingyu, đặc biệt là cái vẻ lãnh đạm, chán chường mọi thứ. Có thể nói là băng hàn.



Rồi cũng chẳng hiểu vì sao, đám đàn em của Mingyu dần chuyển sang phục tùng cho cậu.




Mà đó cũng đâu phải là vấn đề quan trọng gì, Wonwoo cười nhàn nhạt khi đẩy cửa vào phòng



"Hyung"


Jisoo ngồi bên mép giường chẳng hề quay đầu lại, giọng nói của anh vốn hòa nhã êm tai nhưng giờ lại như một cục đá – "chuyện gì?"

"Hôm nay em có nhìn thấy Yoon Jeonghan"

Anh khẽ giật mình, qua vài giây thì mới bình tâm lại được – "Hyung đã nói, không được đụng đến cậu ấy"

Wonwoo nhún vai – "Đương nhiên, chỉ cần đừng cản trở em là được"






"Em định làm thật sao?"




Im lặng bao trùm cả căn phòng đến mức mà Jisoo còn nghĩ mình đang nói chuyện với mình. Quay lại nhìn em họ mà mình chăm nó từ bé đến giờ. Wonwoo rũ hàng mi đen tuyền xuống, ánh nhìn vô định, bờ môi khô mấp mé

" Không dừng lại được, giờ cậu ta chắc cũng đang ghét em lắm"




Jisoo tiến đến kéo cậu em vào mình, xoa xoa lưng cho Wonwoo.

"Bây giờ dừng vẫn còn kịp"




Wonwoo chỉ im lặng không đáp nhưng cả hai chắc chắn đã hiểu là sẽ còn chẳng kịp nữa rồi. Tên đã phóng đi, giờ chỉ có thể bay theo nó.





[Shortfic| JiHan] TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ