11

878 60 9
                                    


Khi Mingyu đến nơi đã thấy Wonwoo một thân trang phục da đen đứng đợi ở trước cổng, Mingyu ngước đầu lên, thầm nghĩ chỗ ở này của anh cũng không quá tệ. Chỉ là một căn nhà hai tầng, kiến trúc đơn giản nhưng lại mang phần cổ điển trong đó, thậm chí Mingyu còn nhìn thấy sau lưng Wonwoo là một khoảnh sân xanh cỏ rì rào. Đưa tay gạt phần kính chắn gió trước mặt, Mingyu nhìn anh rồi cười để lộ ra hai cái răng nanh

"Chào người đẹp"

Jeon Wonwoo cong môi, cằm hơi nâng lên ngạo nghễ, anh nhìn đánh giá chiếc xe đua một lượt rồi nhướn mày "lái được không đấy?"

Kim Mingyu bật cười, đưa chiếc mũ bảo hiểm cho anh "nếu anh sợ chết thì đừng lên". Anh bước đến, nhìn vào ánh mắt sáng kia rồi nhận chiếc mũ bảo hiểm và đội vào, vòng qua sau, leo lên xe và ôm lấy eo Mingyu, khiến cậu ngạc nhiên. Wonwoo nghiêng đầu

"Không thích tôi ôm à?"

Kim Mingyu lắc đầu "không, ôm chặt vào kẻo bay mất", anh đảo mắt một chút rồi siết lấy chiếc áo bò của Mingyu. Chiếc xe bắt đầu vút đi trong gió.

Đối với Jeon Wonwoo mà nói, đã lâu quá rồi mình mới được ôm ai đó mà đem lại cái cảm giác yên bình đến vậy. Bản thân anh thừa biết, Kim Mingyu và mình là hai anh em cùng mẹ khác cha, kiểu gì cũng là anh em một nhà với nhau, vậy nên anh càng dặn trái tim mình không nên dõi theo cậu quá nhiều. Nhưng ai cũng biết rồi đó, trái tim không biết nghe lời, càng bảo tránh người ta nhưng bản thân anh luôn nhớ nhung da diết. Hơn hết, Jeon Wonwoo không thể nào gạt bỏ sự thật là vì người đàn ông là cha của Mingyu mà mẹ mình bị uất ức đến chết, gia đình anh tan nát. Từ một gia đình hạnh phúc đến bờ vực của sự đau khổ, Jeon Wonwoo không thể nào tha thứ được cho người đã làm ra chuyện này. Nhưng cái chuyện đau khổ nhất là chính mình đem lòng yêu đứa em cùng mẹ khác cha ấy.


Và điều đó là không thể.


Giống như một việc gì đó xảy ra, kéo Wonwoo về thực tại khi Mingyu đưa cốc coffee đến trước mặt anh. Mùi coffee dậy lên thơm lừng len lỏi vào trong tận tim can, trời thì tối đến mức cả khói bốc lên họ cũng nhìn được. Wonwoo nhận lấy cốc coffee mua ở máy bán hàng tự động rồi đưa lên môi trước sự bất ngờ của Mingyu, anh nghiêng đầu thắc mắc

"Sao vậy?"

"Không sợ tôi bỏ thuốc vào trong đó sao?" Mingyu cười cười, rồi chính mình cầm lấy cốc đưa lên môi uống một ngụm nhỏ, rồi lại nói tiếp "có thể lát nữa tôi và anh sẽ vào trong cái nhà khách gần đó làm vài trận cuồng nhiệt"

Jeon Wonwoo hướng ánh mắt của mình ra những cơn sóng dập dờn trắng xóa trước mặt mình, tên mặt dày vô lại này không thèm giữ kẽ gì hết, đúng là sống bằng nửa thân dưới mà.

"Tôi thấy làm ở ngoài trời cũng hay lắm"

Kim Mingyu suýt chút nữa thì sặc nước, quay đầu nhìn anh thì thấy ánh mắt không thể hiểu được của Wonwoo. Jeon Wonwoo dùng ánh mắt thách thức với cậu, nhưng sâu trong đó lại là một cảm giác khó tả, giống như vừa vui vừa buồn, Mingyu chẹp miệng

[Shortfic| JiHan] TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ