12

1.2K 52 10
                                    


Sau cùng thì những ngày lạnh đến thấu xương cũng đã qua đi, để đón chào những ngày tươi sáng hơn, nhưng đối với một số người thì họ sẽ không nghĩ vậy. Cụ thể nhất chắc chắn là Jeon Wonwoo, cậu dạo này khá là bận rộn với kế hoạch của mình, theo như lời của Jisoo nói thì từ sau cái đêm đó, cậu còn không đến trường, hình như đã nộp đơn thôi học cùng thời điểm với Mingyu. Đồng thời cũng chẳng nghe điện hay đọc bất cứ tin nhắn nào từ phía kia. Hong Jisoo đã từng hỏi tại sao lại phải làm cả chính mình và cả người ta đau khổ, nhưng câu trả lời mà anh nhận được chỉ là cái cười đến nao lòng của em họ mình.

Về phía Hong Jisoo, dạo gần đây đang tất bật chuẩn bị cho lễ kết hôn của mình, đồng thời số thời gian còn lại của anh đều dành ra ở bên cạnh Wonwoo, vì anh sợ thật sự chỉ sểnh ra một chút thì người thân duy nhất của mình sẽ chẳng còn nữa. Dĩ nhiên là Jeonghan cũng không lấy làm hài lòng gì về chuyện này.

"Đã bảo em ổn mà" Jeon Wonwoo phẩy tay, mái tóc màu nâu trước đó đã được cậu nhuộm lại thành màu đen, ngồi quay lưng lại với phía cửa sổ, mắt kính đẩy lên một chút để nhìn vào ông anh mình. Jisoo nhướn mày nhìn vào chai rượu đã rỗng tuếch ở bên trong bên cạnh tay Wonwoo. Trước giờ Wonwoo vốn không phải người nghiện rượu, nhưng cậu dạo này hay bị chứng mất ngủ, phải dựa vào rượu và thuốc an thần mới ngủ được. "Mau đi đi, đừng để Jeonghan chờ lâu"

Jisoo thở dài "cậu ấy hơn tuổi em đấy"

Wonwoo nhún vai "đợi hai người chính thức kết hôn đi thì em sẽ gọi là hyung"

"Em yên tâm, ngày đó sẽ đến nhanh thôi" Jisoo khoát tay ngồi xuống ghế đối diện với Wonwoo. Phải rồi, họ đã quyết định hai tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ, không cần nói thì Jisoo cũng đang mong đợi ngày đó đến mức nào. Wonwoo nhìn thấy anh họ mình ngày ngày từ cười tủm tỉm đến mức ngoác miệng chỉ lừ mắt rồi nhìn vào màn hình laptop

"Anh kết hôn rồi thì sao? Có bỏ lại em một mình không?" Jeon Wonwoo vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc nhưng bị hủy hoại trong nháy mắt, nên những thứ ở bên mình, cậu đều rất trân trọng và đứng đầu là Jisoo, người anh họ đã cưu mang cậu trong suốt quãng thời gian dài này. Cậu thật tâm rất quý mến anh, và đương nhiên mong rằng anh sẽ có hạnh phúc, nhưng đồng thời, nó cũng khiến cậu sợ hãi. Liệu Jisoo có vì Jeonghan mà không quan tâm đến mình như trước nữa không.

Hong Jisoo không phải không hiểu nỗi sợ của cậu, làm sao anh có thể bỏ mặc đứa em duy nhất được, nhưng đúng là sau này, chắc chắn thời gian anh dành cho cậu không được nhiều như trước. Chính vì thế mà Jisoo muốn cậu đừng tự hành hạ bản thân nữa, mọi chuyện đã xảy ra không thể thay đổi nữa, chuyện cậu và Mingyu là anh em cùng mẹ khác cha, không thể tiến đến với nhau là sự thật không thay đổi được. Vậy nên, nỗi đau này, cứ để thời gian xoa dịu,

"Anh kết hôn rồi cũng sẽ đến tìm em" Jisoo nhún vai, xoa đầu cậu

Wonwoo le lưỡi đẩy anh ra khỏi phòng mình, sắp đến giờ hẹn rồi, cậu chắc chắn Jeonghan sẽ nổi khùng trong buổi thử lễ phục nếu chú rể không đến cho xem. Jisoo vẫy tay tạm biệt rồi mới đóng cửa phòng cậu lại.

Điện thoại trên mặt bàn lại rung lên một hồi, báo hiệu tin nhắn từ một số cậu đã quá quen. Wonwoo nhìn chằm chằm vào màn hình, tin nhắn từ Mingyu chỉ có một chữ nhớ. Chần chừ một lúc, cậu mới quyết định xóa tin nhắn đó đi.

Đồ ngốc này.




*****




Mingyu nhắn tin xong thì liền thả máy sang bên, đã biết là anh sẽ không nhắn lại nên cũng chẳng chờ đợi làm gì, chỉ là trong tâm vẫn có một chút hi vọng nhỏ nhoi là anh sẽ xuất hiện. Quay lại với đống giấy tờ trên bàn, từ ngày bố cậu quyết định sẽ giao lại công ty, thì Mingyu đã học cách tiếp xúc với thế giới kinh doanh. Đúng là chán ngắt, Mingyu đảo mắt, lật lật vài tờ giấy không một chút hứng thú.

Dù đúng ăn chơi lêu lổng nhưng Mingyu không phải là dạng người ngốc nghếch, cậu có thể hiểu hết những gì đang diễn ra trong công ty, cũng có thể vạch ra kế hoạch phát triển nó, nhưng cậu không thích thôi. Vậy nên cái đám người mà bố cậu cử đến hỗ trợ cũng chẳng có gì ngoài việc ngồi chơi xơi nước.

Xoay xoay cái ghế trong phòng làm việc, Mingyu hướng ra ngoài, đây chính là vùng dưới chân, nơi mình đứng cao hơn hẳn những người khác trong xã hội, là người sau này sẽ điều hành cả một công ty chiếm tới 70% thị trường tại Hàn Quốc, là nơi mà ai cũng mong muốn. Sao cậu lại không muốn nhỉ?

Cánh cửa phòng được mở ra và thư ký bước vào, thông báo rằng lát sẽ có một cuộc gặp với khách, cậu cần chuẩn bị trước. Thật là, mấy chuyện như vậy, cậu chẳng bao giờ có ý kiến, đi cùng bố mình thôi, giả vờ làm đà điểu nghe chuyện của họ, gật đầu, cười cười là xong. Nhưng Mingyu nghĩ, hôm nay cái trò đó chắc không có tác dụng gì rồi, vì trước mặt cậu, không chỉ là đối tác mà còn cả một cô gái đang cố phóng điện đến mình

"Không ngờ cháu đã lớn vậy rồi" người đàn ông kia vừa cười vừa nói, cậu lễ phép gật đầu đáp lại nhưng đang cố lùng trong não là mình có biết ông ta không. "Ông Kim, sao ông không nói là Mingyu đã trở thành chàng trai cao to tuấn tú như vậy?"

Này này, rốt cuộc đây có phải bàn việc làm ăn không, sao cứ lạc đề mãi thế? Mingyu nghĩ thầm khi nhấp một ngụm nước. Chán chán lật cái menu, cậu gọi bừa một món mà chẳng nhớ tên, mặc xác hai ông già đang bàn chuyện thời còn đi lính với nhau. Nhận thấy cô gái kia chưa từ bỏ việc đục lỗ trên mặt mình, cậu cũng không muốn mất lòng ông bác đáng tuổi bố mình nên im lặng đánh mắt đi chỗ khác.

"Cậu có vẻ thích im lặng?" Cô gái lên tiếng cười với cậu, Mingyu đưa mắt nhìn rồi gật đầu, thờ ơ và chậm rãi nhìn đối diện. "Sao chúng ta không kiếm chỗ khác yên tĩnh hơn nói chuyện?"

"Tôi không có hứng" Mingyu vốn vậy, cậu không thích thì sẽ không buồn động tay, lập tức từ chối. Mặc kệ hai ông già đã nghe thấy và im bặt, hay mặc kệ việc cô gái kia đang đỏ mặt xấu hổ, thì cái bóng người quen thuộc đập vào mắt cậu.

Wonwoo ngồi ở phía dãy bàn bên kia, đối diện với cậu, đang xem menu có vẻ chăm chú lắm, dường như không phát hiện ra cậu. Mingyu định bụng đi đến chỗ anh nhưng lại bị một người khác xen ngang. Cậu thấy anh cười vô cùng thoải mái rồi còn ôm nhau một lúc mới chịu buông, Mingyu cứ thế mà vô thức nắm chặt tay lại.



Đưa cốc nước lên nhấp môi, quả nhiên đã lâu không gặp, anh còn đẹp hơn trước. 

[Shortfic| JiHan] TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ