05

1.1K 78 9
                                    


Ngay lập tức cậu lao xuống ôm lấy thân người đang chới với dưới nước kia, Wonwoo thấy có người ôm mình liền vòng tay qua bám chắc lấy Mingyu. Mặc kệ cái việc mình không mấy thiện cảm với người kia, nhưng lúc này mạng sống quan trọng hơn. Rồi cũng thoát khỏi cái bể bơi đáng sợ kia, Mingyu để anh ngồi dựa tường đối diện, đưa mắt nhìn ba cô gái đang co rúm một góc.

Lần đầu tiên thấy đại ca trường học nổi giận đến vậy, mấy cô gái giờ cũng đã hiểu Jeon Wonwoo là người không nên đụng vào, lần này là tự tìm chỗ chết. Anh với tay ra túm lấy áo Mingyu

"Tôi không...khụ... sao...khụ..."

Độ lạnh trong mắt Mingyu không hề suy giảm, nhưng cơ mặt cũng đã dãn ra chút ít. Ngữ khí chẳng chút nể tình, cậu gằn

"Cút"

Wonwoo cuối cùng hô hấp cũng bình thường lại, liền được cậu vòng tay qua bế thẳng một mạch đến phòng y tế. Bản thân anh cũng không có sức nữa nên cứ để mặc Mingyu làm như vậy. Dù là đã tan trường, nhưng vẫn sợ có người nhìn thấy, Wonwoo cứ cúi gằm mặt xuống, trốn vào cổ của Mingyu. Cậu thấy vậy chỉ thấy y như một con mèo nhỏ đang nũng nịu với chủ mình.





Đến nơi thì mới nhớ ra là trong này không có ai cả, mấy bác sĩ trường cũng về rồi. Mingyu tạm để anh ngồi lên giường, quấn chăn cho đỡ lạnh. Vì cuối ngày trời hay trở gió, cẩn thận vẫn hơn. Wonwoo nắm lấy chăn, quấn chặt vào, người run lên từng hồi, chết tiệt, con gái thời nay thật đáng sợ. Mingyu ngồi kế bên, thấy anh vẫn run rẩy, đôi môi cứ thế mà chuyển sang màu tím tái.

"Mau cởi áo ra"

Wonwoo, dù đang lạnh gần chết nhưng vẫn quay đầu trừng mắt với người kia, da mặt bỗng hơi nóng lên. "Cái quái gì hả?"

"Mau thay đồ, không ốm bây giờ"

Mingyu khịt mũi, biết mình vừa lỡ miệng, quay mặt đi. Dù đúng là có cược về chuyện lên giường với người kia, dù cậu đã làm lơ cái áo trắng ướt nhẹp dính chặt vào làn da trắng ngần kia, thì...Ừ thì có chút ham muốn, nhưng nếu làm ở đây, chắc chắn sẽ bị ăn đạp. Wonwoo khẽ ừ trong cuống họng

"Này anh làm cái gì vậy?"

Wonwoo lại quay qua con người cao hơn mình cái đầu, nhíu mày "Thay áo chứ còn gì nữa"

"Khoan, đợi chút"

"Không phải cậu coi tôi là con gái mà mắc cỡ đó chứ?"

Mingyu chớp chớp mắt. Nếu anh là mà con gái, anh có còn có thể ngồi đây mà đùa sao? Đúng vậy đó, cậu tính quay đi nhưng cái nụ cười trêu ngươi kia khiến cậu khó chịu, muốn cắn. Kiềm chế xuống, cậu nhún vai

"Cùng là con trai cả, có gì mà phải mắc cỡ"

"Vậy được rồi". Wonwoo gật đầu trước khi dần dần cởi cái cúc áo ra.

Thật sự thì Kim Mingyu đã rất kiềm chế nhưng cậu không thể nào không liếc mắt về phía cái người bên cạnh kia. Làn da trắng mượt, không chút tì vết, xương quai xanh ẩn hiện. Từng cúc áo được cởi ra và Mingyu phải nuốt nước bọt khi thấy Wonwoo đang chuẩn bị vứt áo qua một bên. Người ta nói tay chân hành động còn nhanh hơn não thì cũng đúng thật, đến lúc cậu chớp mắt thì đã thấy tay mình đang nắm lấy tay Wonwoo. Còn anh thì nhìn cậu ngạc nhiên.

[Shortfic| JiHan] TonightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ