Chương 1: Nghiệt

1.1K 11 3
                                    

Nữ tôn nam ti hậu cung ta làm chủ

Chương 1: Nghiệt

Tác giả: Thanh Thủy Liễm Mộng

Edit: Dực Tâm

Người sau mạn sa Kim Châu có động tĩnh

Một người quỳ bên giường cả đêm lập tức tiến lên nâng vị quý nhân này dậy.

Nam nhân tuấn tú vô cùng cẩn thận thay quần áo, rửa mặt sợ rước lấy thị phi.

Nhưng trong mắt nữ nhân từ đầu đến cuối đều là lãnh ý

Nam nhân cẩn thận từng li từng tí vì nhữ nhân chải đầu nhưng vì đêm qua quỳ một đêm, tinh thần hoảng hốt không cẩn thận làm đau Uyển Băng.

Uyển Băng cau mày đứng dậy gầm lên: " Tiện nhân!"

Nam nhân lập tức quỳ xuống hoảng sợ cầu xin nói: " Hoàng thượng tha mạng a!" Tiếng đập đầu nặng nề lên sàn nhà hoa lệ phát ra từng đợt trầm đục.

Nhưng Uyển Băng cười lạnh, trong mắt lộ vẻ khinh miệt không để ý hắn run rẩy cầu xin tha thứ: " Người đâu đem tên tiện nhân này mang xuống chặt tay."

" Không cần....." Nam nhân tuyệt vọng la hét.

Nhiều người mở cửa vào, kéo nam nhân kêu cuồng loạn đi.

Đối với tất cả những thứ này, bọn họ đã sớm thành thói quen.

.....................

Tuyết bay đầy trời, gió Bắc gào thét.

Tại một mảnh trắng xóa mơ hồ có một bóng người.

Y phục trên người mỏng như tờ giấy.

Vô lực lướt nhanh qua nơi bên trong nguy nga lộng lẫy, mà tẩm cung bên ngoài cũng lẻ loi yên tĩnh phủ dày tuyết trắng.

Người sớm đông cứng. Nguyên bản khuân mặt tuấn dật tái nhợt như tờ giấy, hô hấp như có như không.

Nhưng nữ nhân trong điện ung dung quý phái nằm trên ghế quý phi nhìn thấy cười lạnh.

Nam nhân cuối cùng vẫn ngã.

Một cung nữ chạy tới dò xét hơi thở hắn.

"Hoàng thượng, Vu mỹ nhân đã....." Đằng sau đã không có âm thanh.

"Hừ!" Uyển Băng hừ nhẹ một cái, chết lặng nhắm hai mắt lại.

Cung nữ đưa vài người tới nâng Vu mỹ nhân đi.

Này..... hình như là mùa đông thứ bảy đi?

..................

Trên thập tự giá(giá hình chữ thập), một người thống khổ đến vặn vẹo.

Máu bao trùm khắp mặt, vết roi trên người như xà uốn lượn, vô cùng thê thảm.

Uyển Băng chậm rãi thong thả bước đến, nhìn nam nhân đang hấp hối.

Nam nhân, nàng hận nhất nam nhân!

"Cuồng nhân(người điên)..... Ta..... Ta thành quỷ cũng không..... Buông tha ngươi!" Nam nhân suy yếu ngẩng đầu lên, cắn răng bức ra vài chữ, trừng mắt nhìn nữ nhân trước mắt, hận ý vạn phần.

"Hừ! Tiện nhân! Các ngươi đều đáng chết!" Uyển Băng lạnh lùng bưng một chén nước màu đỏ dọa người tàn nhẫn giội lên nam nhân trên thập tự giá.....

"A......" tiếng gào tê tâm liệt phế vang lên, gân xanh nổi lên.

Không đến vài giây, tiếng gào dừng lại, đầu cũng đột nhiên buông xuống.

..............................

Chủy thủ cắm vào ngực Uyển Băng thoáng chốc nở rộ một đóa hoa hồng kiều diễm, đỏ đến chói mắt.

" Ha ha..... Nữ tiện nhân ngươi cũng có ngày hôm nay! Phốc!" Một người nam nhân mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi rồi dứt khoát ngã xuống.

Rốt cục đã xong sao?

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Uyển Băng lộ ra nụ cười thê thảm.

Đúng vậy, giải thoát rồi, hết thảy đều đã xong.....

 [Edit-Xuyên không]Nữ tôn nam ti hậu cung ta làm chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ