Chương 5: Nợ (4)

422 9 3
                                    

Chương 5: Nợ(4)

Tác giả: Thanh Thủy Liễm Mộng

Edit: Dực Tâm

" Ta đến cứu ngươi!"

Mộc Tuyết vừa nghe, trong đầu hiện lên tình tiết cẩu huyết trên ti-vi.

Thầy tướng số cầm một khúc gỗ mục đập lên bàn, nhất thời vụn gỗ trên bàn " sàn sạt" rơi xuống: " Nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu có hắc vụ, mấy ngày tới sẽ có họa sát thân. Ta thỉnh Quan Thế Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng đại đế, Vương Mẫu nương nương, Như Lai Phật tổ, Xích Cước đại tiên đến cứu ngươi!"

Sau đó tay di chuyển ra sau lưng, tiếp theo lấy ra một cái bát vỡ: " Thần tiên hạ phàm, phải có thành ý"

Mộc Tuyết nuốt nuốt nước miếng, cô không có tiền a. Cô chỉ là con của một gia đình tầm tầm bậc trung, ngộ nhỡ hắn giở công phu sư tử ngoạm , đến mấy trăm vạn, làm cô phá sản a!

" Ta phải chết sao? Ngươi cứu ta sao?"

" Ngươi đã đọc quyển sách kia đúng không? Đó là kiếp trước của ngươi. Ngươi kiếp trước làm nhiều việc ác nên kiếp này phải nhận hết đau khổ." Nhớ tới chuyện này lại làm hắn bực bội. Hắn một người ngọc thụ lâm phong dáng vẻ đường đường, từ cụ già tám mươi cho đến đứa trẻ tám tuổi, ai không mê muội vì hắn? Nhưng ở trong phạm vi hắn quản hạt chỉ có Uyển Băng chết tiệt, hại người vô số. Ngọc đế biết được liền cho hắn một cái tội quản lý không nghiêm, trực tiếp đem hắn từ thần nhất phẩm biến thành tam phẩm. Khiến cho hắn đả kích chính là cảm giác từ trên mây bị ném xuống lòng đất nát bét.

Càng ghê tởm chính là Nguyệt tiên - người đứng thứ ba trong thập đại mỹ nữ sát thủ vậy mà vào lúc này thăng chức, nháy mắt liền đem hắn dồn xuống dưới. Hơn nữa bây giờ xu thế lên cao, làm sao hắn không tức giận được?

Nghĩ vậy Poirot liền cắn răng hung hăng nhìn Mộc Tuyết còn đang kinh ngạc.

Cái gì? Quyển sách kia chính là kiếp trước của cô?

Trách không được, trách không được có cảm giác như vậy.

Trách không được khi Uyển Băng ngược đãi mĩ nam cô có một tia cảm xúc không rõ, đó là cảm giác thống khoái. Trách không được lúc Uyển Băng chết cô lại đau lòng.

Kiếp trước của mình vậy mà tàn nhẫn không chịu nổi.

" Vậy ta sẽ chết?" Bởi vì gieo xuống đau khổ cũng nhất định phải chịu quả đắng đi.

" Ngươi nghĩ thật tốt!" Poirot tức giận trừng mắt nhìn Mộc Tuyết, trong mắt lộ vẻ phức tạp.

" Ngươi vừa thất tình, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Sau đó, đầu tiên ngươi sẽ tan của nát nhà, ly hôn vài lần liền, không có con trai, hơn nữa bị người vu hãm trải qua ba mươi năm ở trong lao. Sau đó lại mắc bệnh ung thư phổi, ung thư dạ dày, bệnh tiểu đường, bệnh hen suyễn, đau đến không muốn sống....."

" Tách!"

Mộc Tuyết nước mắt tuôn như mưa nhìn Poirot.

" Ai... Dù sao cả đời này ngươi đều phải hãm thân vào nước sôi lửa bỏng, thống khổ, sống không bằng chết....." Poirot cũng không nhẫn tâm nói tiếp.

 [Edit-Xuyên không]Nữ tôn nam ti hậu cung ta làm chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ