Chương 4: Nợ (3)

470 8 0
                                    


Chương 4: Nợ(3)

Tác giả: Thanh Thủy Liễm Mộng

Edit: Dực Tâm

Về đến nhà, Mộc Tuyết vẫn còn đang suy nghĩ việc này, thật quỷ dị!

Chuyện kia lặp lại một lần trong đầu Mộc Tuyết giống như một thước phim. Thậm chí cô có thể tưởng tượng đến vẻ mặt chết thảm của mĩ nam cùng tiếng cười thê lương tuyệt vọng của Mộc Tuyết.

Mộc Tuyết càng nghĩ càng phiền não, dứt khoát lấy quyển sách kia ra cẩn thận nhìn lại.

Bìa mặt sách có một chữ "Thượng" cực kỳ hoa lệ, còn có dục hỏa của phượng hoàng.....

Không biết là do tác dụng tâm lý hay như thế nào, cô cảm thấy bìa sách giống như phát ra một chút quang mang.

Mộc Tuyết cười nháy mắt mấy cái, cho là do một ngày học tập tế bào não chết quá nhiều sinh ra ảo giác.

Nhưng quang mang trên bìa sách càng ngày càng mạnh, tay vuốt bìa mặt vậy mà cảm giác được nhiệt độ cực nóng.

Mộc Tuyết như gặp quỷ ném sách ra, ôm đầu gối gắt gao nhìn chằm chằm quyển sách phát ra quang mang chói mắt kia, da đầu run lên, ngay cả hô lên cũng không được.

Quang mang mạnh mẽ vây quanh cả phòng, tựa như đặt mình vào trong một mảnh bạch mang hỗn độn.

Mộc Tuyết nhìn thấy một bóng người đi tới từ cường quang, y bào màu trắng giống như bị gió thổi, tóc bay rối tung.

Mộc Tuyết không thấy rõ hình dáng hắn, giống như thần tiên.

Rốt cực, người nọ đi tới gần Mộc Tuyết.

Mà sau khi Mộc Tuyết nhìn thấy hình dáng hắn ngơ ngác nói: " Apollo a..."

Người nọ mặc áo bào trắng viền vàng hoa lệ, đầu đội một cái vương miện. Đặc biệt khuôn mặt kia phát ra ngạo khí nồng đậm, khiến người ta trông đã khiếp sợ.

"Cái gì Apollo! Ta gọi là Poirot" Gương mặt thành thục, mày rậm không hờn giận nói.

Mộc Tuyết kìm nén xúc động hộc máu hỏi: " Đại thúc, ngài là ai?" A, khẳng định không phải tới giết nàng đi. Nhìn bộ dạng hắn có lẽ là thần tiên đi, hơn nữa còn là một thần tiên rất tuấn tú. Đẹp trai đến thái quá. Chẳng qua nhìn hắn hẳn là ba mươi mấy tuổi đi. Cô tuy rằng yêu cái đẹp nhưng tuyệt đối không có đam mê luyến phụ. Nếu cô sinh ra sớm hơn mười năm hoặc là hắn trẻ đi mươi tuổi, không cần phải nói, cô khẳng định ăn hắn!!

" Đại thúc! Ngươi thế nhưng bảo ta đại thúc?!" Nghĩ Poirot hắn trên thiền đình chính mà một trong thập đại mỹ nữ sát thủ, lại là người đứng thứ hai, thế nhưng bị ánh mắt của mao hoàng nha đầu nói thành đại thúc?!!

Mộc Tuyết nhìn hắn nổi gân xanh có chút kỳ quái, không phải sao? Nhìn hình dáng hắn cũng đủ để làm hắn lão ba, chẳng lẽ chưa già đã yếu? Ai, vậy thật đáng thương.

Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn tới nơi này để làm gì!

" Ha ha, soái ca, xin hỏi tới có việc gì sao" Poirot nghe thấy Mộc Tuyết gọi hắn là soái ca nhất thời tâm tình tốt lên.

 [Edit-Xuyên không]Nữ tôn nam ti hậu cung ta làm chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ