Chương 7: Lâm triều vô cùng nhuần nhuyễn(1)

477 13 2
                                    


Chương 7: Lâm triều vô cùng nhuần nhuyễn (1)

Tác giả: Thanh Thủy Liễm Mộng

Edit: Dực Tâm

Giống như ngủ một giấc thật lâu, xương cốt đều tan ra.

Chậm rãi mở mắt, hết thảy những thứ trước mắt đều không quen thuộc.

Mạn sa màu vàng, vừa thấy mành treo làm bằng hạt chân châu giá trị xa xỉ, mà hiện tại nàng đang nằm ngủ trên giường lớn có thể chứa mười mấy người, hơn nữa cảm giác phi thường thoải mái.

Quả nhiên không phải là mơ, từ giờ trở đi, nàng sẽ trở thành Uyển Băng tàn khốc giết mĩ nam.

Ta là bạo quân, ta là bạo quân, ta là bạo quân.

Mộc Tuyết tự tẩy não chính mình, cảm thấy có điểm không đúng nhưng lại giống như không có gì không đúng!!

Nàng về sau không phải bạo quân, nàng về sau là một thế hệ minh quân!

Kỳ thật Uyển Băng cũng không phải là bạo quân chỉ là có khuynh hướng ngược đãi mĩ nam mà thôi. Ở phương diện quản lý chính trị, có thể nói nàng là một thế hệ thiên kiêu(1).

Mười hai tuổi kế vị, không đến năm năm liền củng cố cục diện trính trị đang hỗn loạn bất ổn, tiêu diệt ba kẻ chủ mưu có ý đồ mưu phản. Có phương pháp thống trị, quốc thái dân an. Đem Phượng Tất Quốc không quá thu hút trở nên phồn vinh phú cường, theo Phượng quyết trên đại lục từ trong mười mấy quốc gia trổ hết tài năng, trở thành một trong Tam Đại Cự Đầu.

Người người đều nói nàng là quân vương thiên tư trí tuệ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Khả năng trị quốc của nàng không thể phủ nhận, nhưng riêng chỉ là cái cuồng ngược nam nhân. Có người nói nàng yêu thích nữ, đương nhiên, người biết được lý do chỉ sợ không vượt qua năm người.

Hiện tại, nàng chính là lão đại của một quốc gia rồi, biến đổi lớn thình lình xảy ra khiến Mộc Tuyết khó tiếp nhận.

Ngẫm lại mình từ một người chẳng có danh tiếng gì, một nhân vật nhỏ như con kiến bỗng nhiên trở thành nhân vật lớn gánh vác trọng trách to lớn, đây là tư vị gì?

Tròng mắt chuyển động không ngừng, chờ nàng miễn cưỡng tiếp nhận thân phận này, Mộc Tuyết mới nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Ngay lập tức ngoài bức rèm che có một bóng người đi lên, đứng ở bên giường chờ đợi ai đó.

Mộc Tuyết đứng dậy vén bức rèm che, trước mắt nàng chính là một mảnh vàng son lộng lẫy, quả nhiên cuộc sống hoàng đế chính là nhà giàu mới nổi.

Ánh mặt trời chiếu lên đồ trang trí màu vàng chiết xạ ra ánh sáng chói mắt.

Một người đứng bên giường.

Vừa nhìn chính là một nam nhân. Tóc đen như mực, một nửa tóc được búi gọn lên bằng chiếc trâm vàng, cẩm phục màu xanh gọc. Hắn đang cúi đầu, tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng đại khái là mĩ nam.

Chẳng lẽ là phi tử của nàng?

Mộc Tuyết đang muốn " đùa giỡn" mĩ nam một chút thì một thanh âm của một phụ nhân truyền đến:" Hoàng thượng, nên vào triều sớm."

 [Edit-Xuyên không]Nữ tôn nam ti hậu cung ta làm chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ