Chương 17 - Hộp Bí Mật

305 22 1
                                    

"Đối với Kim Gia Myungsoo, à không, đối với Kim Myungsoo, em bây giờ chính là khát khao được yêu của cậu ấy. Yêu một cách trọn vẹn."


Trong ánh sáng ảm đạm của buổi chiều tà, có người con gái gục đầu vào gối, mái tóc rối bù run lên từng hồi. Nức nở.
Người thanh niên chậm rãi đóng nhẹ cửa lại, bước thật chậm về phía cô và ngồi lên giường, tay khẽ vươn ra xoa lấy đầu cô.
Thân người cô gái căng thẳng vài giây, rồi lại run lên bần bật.

"Em biết không thể nào là Myungsoo, cho dù bản thân có tự gạt mình bao nhiêu lần nữa"
Cô gái khóc lóc, mặt vẫn không ngẩng lên.
"Anh có biết anh ấy tàn nhẫn đến độ nào không? Ngay cả một chút hy vọng nhỏ nhoi cũng không để em níu giữ"
"Anh biết" Junhyung nở nụ cười nhỏ, vẫn tiếp tục xoa đầu Naeun khi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Khi những con người ích kỷ yêu, họ đều không muốn một ai níu giữ mình. Cái họ hướng đến, chỉ duy nhất có tình yêu"
Anh lắc đầu cười nhạt rồi thêm vào
"Chỉ không biết là, tình yêu đó dành nhiều hơn cho bản thân – hay đối phương."
Naeun sụt sùi, ngước mặt lên, tay nắm chặt lấy tay Junhyung.
"Em biết cô ta nói đúng, Junhyung. Em biết nếu em tiếp tục ở lại đây, sẽ có một ngày em tự biến mình thành một thứ ghê tởm, nhưng em . . .nhưng em quả thật không cam tâm. Cô ấy thậm chí còn không đặt Myungsoo lên hàng đầu."
"Vậy"
Junhyung mỉm cười hiền từ, tay gạt đi nước mắt trên má cô gái

"Em liệu có thể không? Có đặt được Myungsoo lên hàng đầu không?"

Khuôn mặt Naeun sững ra. Cô vốn nghĩ có thể chết vì anh, như thế chẳng phải là đã đặt anh lên hàng đầu hay sao? Nhưng ánh mắt dịu dàng của Junhyung giờ đây dường như mũi dao xuyên tạc tất cả. Cô bỗng thấy yếu đuối lạ kỳ.
Tâm hồn cứ như bị lột trần
Văn Thành khẽ nhắm mắt, rồi lắc đầu.
"Em thấy không? Giây phút em có thể đứng trên đỉnh thế giới hô to em yêu một người nhất, cũng chính là thời khắc em chịu buông tay thả người ấy ra. Chết vì một người rất dễ, Naeun à. Nhưng để yêu một người, rất khó. Nhất là yêu một cách đúng nghĩa."
Son Naeun không đáp lời, chỉ càng lúc càng khóc nhiều hơn.
Junhyung cứ ngồi đấy vỗ về cô gái nhỏ, đến khi cô ấy lịm đi vì kiệt sức, anh mới khẽ gỡ bàn tay nắm chặt mình ra, đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi cửa, anh đã trông thấy Jiyeon tựa lưng kề bên, khuôn mặt cô không chút cảm xúc. Rõ ràng đã nghe thấy tất cả đoạn hội thoại bên trong - hệt như anh lúc nãy vậy.
"Anh có thấy em rất ích kỷ không?"

Junhyung bật cười, cốc nhẹ lên trán cô rồi ném trả lại lời quở trách ngày nào.
"Hỏi dư thừa."

Sau đó, hai người không trở về. Junhyung kiên quyết dẫn cô đến một phòng bệnh khác.
Người con gái nằm trên chiếc giường trắng toát kia xinh đẹp tuyệt trần, vẻ đẹp sắc sảo của một đóa hoa hồng đầy gai, sự kiều diễm khó một ai có thể so bì. Đặc biệt khi cô nằm bất động như thế, hệt một nàng công chúa ngủ say từ những truyện cổ tích huyền diệu. Jiyeon chợt thấy chột dạ, Junhyung đưa cô đến gặp người này làm gì?

"Cô ta...không có liên quan đến Myungsoo chứ?"
Jiyeon lên tiếng hỏi, giọng có phần khô khan, rõ ràng không hài lòng chút nào với ý nghĩ này.
"Không."
"Vậy đưa em đến đây làm gì? Rõ chán."
"Ấy ấy,"
Junhyung cười thành tiếng, tay níu cô lại.
"Nhưng cô ta có liên quan đến anh."
Jiyeon khựng lại, quay sang Junhyung với vẻ mặt đầy nghi vấn. Biểu hiện của anh chỉ trong một khắc bỗng nhiên trầm xuống khác thường.
"Cô ấy là người anh yêu suốt cuộc đời này. Jung Krystal."
Mắt cô mở to sửng sốt.
"Jung Krystal? Queenka của trường chúng ta?"
"Đúng vậy."
"Cũng nghe nói nhiều về cô ta rồi"
Nguyễn Ái đến gần quan sát kỹ hơn.
"Nhưng không ngờ người thật còn đẹp gấp mười lời đồn. Đúng là hy hữu."
"Em rất giống cô ta."
"Hả? Chỗ nào? Mặt em non thế này, có điểm nào giống cô gái sắc sảo này?"
Junhyung trợn mắt, thở dài.
"Cô ấy thật ra nhỏ hơn em hai tuổi đấy, nhưng điều đó không quan trọng. Cái anh nói ở đây không phải là vẻ bề ngoài."
"..."
Dõi về phía thân hình bất động, đôi mắt Junhyung se lại, lần đầu tiên ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm.
"Krystal cũng như em, một con người không hề xấu hổ với bản chất lập dị của mình, thông minh, bản lĩnh, đã quyết điều gì sẽ làm bằng được - cho dù có là đuổi theo người đàn ông mình yêu đến tận góc bể chân trời. Chỉ khác một điều"
"Cô ấy không may mắn như em. Tình yêu của cô ấy mãi mãi không thể nào có kết quả. Người đàn ông cô ấy yêu là kẻ cuối cùng trên trái đất này cô ấy nên để mắt đến."
"Ý anh nói đến là Choi Min Ho, Casanova chính hiệu của Khoa Kinh Tế năm đầu?"
"Ừ"
Junhyung có vẻ khá ngạc nhiên trước suy đoán chóng vánh của Jiyeon.
"Anh cứ tưởng ngoài Myungsoo ra em không quan tâm đến tin đồn xung quanh?"
Jiyeon nhăn mũi, đầu ngước lên tỏ vẻ suy tư.
"Khó mà có thể không chú ý lắm, khi Queenka của trường đã công khai theo đuổi anh chàng playboy này hầu như từ tiểu học. Chuyện của hai người nổi đình đám này bây giờ còn dính vào cả hoa khôi Khoa Kịch Nghệ Park Min Young. Ngày nào mà em không bị Minah unnie đay nghiến về các sự kiện liên quan đến truyền thuyết Krystal cơ chứ."
"Ừ"
"Nhưng em không hiểu. Tại sao anh lại nói tình yêu của họ là không thể? Nếu quả như anh nói Krystal có tính tình kiên cường như thế, sớm muộn gì chả làm Choi Min Ho ngã nghiêng — cho dù có Park Min Young hay không đi nữa?"
Junhyung chỉ lắc đầu, cười khổ não.
"Số phận."
"..."
"Có những kẻ số phận đã định sẵn không thể ở bên nhau. Nhưng có những kẻ lại có thể lợi dụng số phận để cột chặt nhau lại, như em và Myungsoo vậy"
Junhyung quay sang, tay đặt lên vai Jiyeon, khuôn mặt anh trong một giây bỗng trở nên nghiêm trọng.
"Hãy hứa với anh, Park Jiyeon, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, mãi mãi không bỏ rơi Myungsoo."
Jiyeon nhăn mặt.
"Anh có nói quá không? Sao không nói anh ấy bỏ rơi em?"
"Chuyện đó vốn sẽ không thể nào - ít nhất thì trong kiếp này sẽ không thể."
Chính sự quả quyết trong giọng điệu của kẻ hay đùa đó khiến cô nàng phản diện chợt chột dạ. Như thế chẳng khác nào nói Kim Myungsoo yêu cô?
Cô biết điều đó không phải là không thể, nhưng không lẽ nào lại xảy ra quá sớm, và lại quá mãnh liệt như vậy? Cô dù gì cũng là người thích anh trước, theo đuổi anh trước, yêu anh trước. Không lẽ, Chính Luận có cách yêu thần tốc như vậy? Song, bản tính nóng lạnh thất thường của anh lại nói lên một câu chuyện khác
Trông thấy sự mơ hồ trên gương mặt ngây ngô, Junhyung chỉ cười trừ rồi khẽ lắc đầu.
"Xem ra, hộp bí mật của anh hôm hay lại có dịp mở ra rồi."
"Eh? Hộp bí mật?"
"Em không biết sao?"
Anh cười thật tươi, thả người xuống ghế sofa trong gian phòng cao cấp, xong ra dấu cho cô cùng ngồi xuống. Jiyeon do dự một lúc, rồi lại làm theo ý anh. Cô có dự cảm, nếu lúc này mình rời khỏi đây, mãi mãi sẽ có một ẩn số không tài nào giải được
"Vì một lý do thần bí nào đó, anh là một nam châm thu hút những bí mật riêng tư nhất, từ những nhân vật khó ngờ nhất trong thiên hạ."
Với phong thái một người già dặn, Yong Junhyung chậm rãi mở lời

Phản Diện [ MyungYeon ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ