Chương 28

168 20 1
                                    

Ra vẻ ngẫm nghĩ vài giây, cuối cùng Min Ho nhún vai.
"Được thôi, nhưng tôi không phải dạng người bao dung 'chỉ-cần-người-ta-vui-là-mình-vui', cần phải có chút đền đáp."
Đôi mắt Jiyeon nheo lại, chân cô bất giác lùi bước. Đàn ông khi nói đến đền đáp thì luôn có những yêu cầu quái gỡ. Trực giác mách bảo cô phải chạy khỏi nơi đây.
Nhưng đã quá muộn.
Min Ho nắm lấy bả vai cô và kéo đến. Chưa kịp định thần thì môi đã kề môi
Hắn dám hôn cô?

Đám phóng viên cách đấy không xa lại rộ lên. Lần này những ánh đèn pha càng khiến người lóa mắt. Riêng Jiyeon thì thân thể cứng đờ, quá bất ngờ để phản ứng. Mãi đến khi cảm thấy lưỡi của con người này đang tách môi cô để luồn vào, đôi tay ghì chặt eo cô đang mơn nhẹ xuống đùi, chân cô mới bắt đầu hành động theo quán tính.
"Khốn kiếp"
Cô gắt, nhanh chóng lùi ra, mu bàn tay quệt mạnh trên môi.
Đoạn không thèm nói thêm, cô xoay người bước như chạy về hướng ngược lại, bỏ lại sau lưng một Choi Min Ho đang ôm lấy một bên bàn chân bị gót giày giẫm đến gần bầm dập.
"Giữ cô ta lại, và đem xuống thuyền"
Min Ho la lên mệnh lệnh cho một số thủ hạ gần đó, mặt mày tuy co lại vì đau, nhưng nụ cười trên môi vẫn không suy suyển.
Những tên vệ sĩ áo đen ngay lập tức chạy theo bắt giữ Jiyeon, cô giẫy giụa trong vài giây rồi thở dài khuất phục, cảm thấy chống cự lúc này thật quá vô ích.
Khi đi ngang qua Min Ho, cô gằn giọng, ánh mắt sáng lên sự đe dọa lộ liễu.
"Cậu đang tự đào mồ chôn mình đấy, Choi Min Ho."
"Yên tâm"
Đương sự mỉm cười, tay nhấc cằm cô lên.
"Quà lễ đã nhận, tôi sẽ đưa cô đến Izu Oshima an toàn, bảo đảm không mất một sợi tóc."
Jiyeon thở mạnh, đoạn đội mưa bước nhanh xuống thuyền, không quên nện giày xuống sàn một cách hậm hực. Min Ho chỉ đứng đó nhìn theo, miệng nở một nụ cười lười biếng.

"Điện thoại."
"Hả?"
"Cho tôi mượn điện thoại"
Jiyeon ngồi tựa vào thành tàu, mắt đăm đăm nhìn vào một khoảng không vô định phía sau Min Ho, móng tay gõ gõ xuống mặt bàn đầy bất nhẫn.
 "Tôi cần gọi gấp về Hàn Quốc."
"Hà, chưa gì đã nhớ người ta rồi sao?"
Min Ho cười châm chọc, tay cầm điện thoại đưa về phía Jiyeon.
Song khi cô vừa vươn tay toan đón lấy, cái người dễ ghét kia lại bất chợt giật về.
"Nhưng vô ích rồi, trời gió bão thế này, liên lạc trong nước còn khó khăn, chứ đừng nói đến điện thoại quốc tế."
"Mặc tôi"
Cô chồm người giật lấy, nhưng anh lại càng đưa ra xa. Bức bối, cô dường như leo cả lên bàn để tóm cho bằng được vật trong tay anh.
Khoảng cách đủ gần, kẻ vô sỉ nào đó lại cúi xuống hôn cô.

À, nhưng yếu tố bất ngờ chỉ thành công ở lần đầu thôi. Min Ho giật lùi, mặt nhăn lại, tay buông điện thoại ra để sờ lên môi mình — giờ đây đã rướm máu.
Một cách chớp nhoáng, cái kẻ cắn người kia đưa tay chụp lấy món đồ, đoạn vùng người chạy thẳng ra ngoài. Một hồi sau, có tiếng nguyền rủa rất-không-nữ-tính vang lên ngoài boong, kèm theo tiếng đồ đạc rơi tỏm xuống nước.

Min Ho vẫn đang ngồi xoa xoa bờ môi tội nghiệp của mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tiếng giày lộp cộp trong vài giây lại kéo gần, Jiyeon mặt mày cau có, ngồi phịch xuống ghế, tay khoanh lại và thở hắt ra, mắt không thèm liếc đến nạn nhân của mình dù chỉ một cái.

"Thế nào? Tôi đâu gạt cô nhỉ? Điện thoại không hoạt động được trong thời tiết này."
"Im đi. Léo nhéo hoài nhức đầu quá"
"Đừng trút giận lên tôi chứ"
Min Ho vờ khổ não.
"Tôi chỉ là trộm một nụ hôn thôi. Đâu phải tội ác tày trời."
"Và cũng đừng nhắc đến hôn trước mặt tôi"
Giọng cô chợt trầm xuống, vẻ mặt nghiêm trọng.
"Đừng nói là cô cảm thấy nụ hôn của tôi là kinh tởm đấy."
Chống hai tay lên bàn, Min Ho chồm đến sát cô, miệng lại nở nụ cười cợt nhã — mặc kệ vết thương tím đỏ trên môi.
"Nếu thế, cô đã không sững ra trong vài giây đầu trên bến tàu. Rõ ràng có người đã cảm thấy nó cũng khá ngọt ngào, đúng không?"
Jiyeon quay sang đối diện với anh, mắt cô mở to.
"Nước miếng cũng ngọt sao?"
"Coi nào, tiểu hồ ly, cô hiểu tôi đang nói gì mà. Không cần giả khờ với tôi đâu."
"Tôi đâu giả khờ. Vốn là trao đổi nước miếng mà."
Nụ cười trên đôi môi anh đào không hề lung lay, hai tay Min Ho chợt ôm lấy ngực, ra chiều tổn thương lắm.
"Cô làm tôi tự ái đấy ! Làm sao có thể so sánh nụ hôn của Casanova với hành động thô thiển như trao đổi nước miếng chứ?"
"Vì Casanova đó đâu phải là Myungsoo"
Cô ngây ngô đáp, sự chân thành toát ra trong từng chữ.
Min Ho ngừng việc cười, chăm chú nhìn cô một lúc lâu rồi quay trở về thái độ cợt nhã.
"Xem ra cô cũng tiêu đời như các nàng đi trước rồi. Chỉ mong tên đó lần này nghiêm túc với cô. Haha"
"Dĩ nhiên Myungsoo sẽ thế, nên cậu liệu thân thì hơn, anh ấy có tính chiếm hữu rất cao."
"Thật sao? Đó giờ tôi không biết 'tảng băng' đó biết gì ngoài ậm ờ và ngủ ngáy cả"
Min Ho nhướn mày, vẻ thắc mắc trên mặt hoàn toàn chân thành.
"Đã từ lâu muốn dùng búa đập băng ra xem bên trong chứa gì."
"Thuốc súng"
Cô đáp gọn lỏn.
Min Ho bật cười.
"Thế xem ra cô là ngòi châm rồi."
"Chắc vậy"
Cô ngừng lại, ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang Min Ho.
"Cậu đang cố tình khiêu khích Myungsoo, đúng không?"
"Không hoàn toàn"
Min Ho nhún vai.
"Cũng vì cô rất thú vị nữa."
"Chỉ vì cái 'không hoàn toản' đó của cậu mà bây giờ đây tôi mới khổ thế này, cậu tốt nhất sau này đừng để Myungsoo bắt gặp xuất hiện trong phạm vi 10m của tôi nữa."
Min Ho nhướn mày, tỏ vẻ vô cùng oan ức.
"Tôi nào có làm gì? Tất cả là vì sự thiếu tự tin của Myungsoo nhà cô thôi"
"Thiếu tự tin? Myungsoo? Hai điều này rõ ràng như trời với đất, giao nhau không nỗi"
"Có chỗ giao nhau đấy."
"..."
"Chính là nơi cô."
"Ý gì đây?"
"Haha. Cô còn chưa nhận ra sao?"
Min Ho cười hỉ hả trước vẻ mặt thẫn ra của tiểu hồ ly vốn nổi tiếng sắc sảo. Quả đúng như lời đồn, nàng cáo tinh này trong chuyện tình yêu bỗng xoay mình biến thành cừu dại. Đã thế, hãy để anh rủ lòng thương xót mà "khai sáng" cho cô một lần vậy.
"Cô có nghĩ hôm đó Kim Myungsoo che mắt cô lại là vì tôi không? Không. Là vì cô đấy."
"???"
"Park Jiyeon xưa nay nổi tiếng vì thói quen truy cầu mỹ nam, thấy mới nới cũ, thay người yêu như thay áo. Hôm đó bảo là che mặt cô lại để tôi không trông thấy thôi, chứ thật ra là che mắt cô để người nào đó không tiếp tục nhìn tôi nữa."
Jiyeon bàng hoàng.
"Như vậy"
"Đúng vậy"
Min Ho gật đầu.
"Anh ta sợ cô thay lòng, cô bé ạ."
Jiyeon sững sờ.
Là như vậy sao?
Ngăn cấm không cho cô chuyển qua khoa Kinh Tế năm một? Là vì Choi Min Ho cũng thuộc bộ phận đó. Giận dữ với cô thay vì cái tên "dê chúa" này? Là vì cô đã ngẩn người ra ngắm nhìn con dê. Còn nhìn cô bằng đôi mắt tổn thương đó. Là vì anh sợ mất cô.
Vốn nghĩ là anh sẵn tính độc chiếm. Không ngờ Ác Ma Woolim lại dễ thương ghê nơi =)))))
Cơ mà, sau này có gì phải nói ra chứ. Cô vốn đã ngốc nghếch trong tình yêu, cứ thế này thì chẳng khác nào câm lại đi chơi với điếc?
Cô liếc sang Min Ho, mắt long lanh, mi chớp chớp.
Nhìn vào nghĩ ngay hồ ly nhà ta hẳn đang cảm kích vì được chỉ dẫn tận tình. Min Ho vô cùng hài lòng, ung dung nhấp chút rượu vang thay lời tự tán thưởng, ai ngờ suýt nữa đã sặc chết vì thứ chất lỏng đắt đỏ trước những lời "vàng son" tiếp theo :
"Khoa học nước Nhật rất phát triển, cậu nghĩ có thể nhờ tạo ra một robot có tần số tư duy giống cậu, để làm 'thông dịch viên' cho tôi và Myungsoo không?" 
Thấy đối phương bức xúc đến nỗi ho sặc sụa, cô vội vàng trấn an.
"Yên tâm, tôi sẽ mua bản quyền hẳn hoi. Không để cậu thiệt thòi đâu."
Lại sặc. Lần này pha lẫn tiếng cười đứt quãng.
Cái tên này không biết có họ hàng với Junhyung không nhỉ?
Cô thầm nghĩ, đoạn lắc đầu - Không, không, ít ra thì, Junhyung không gan to cùng trời như tên này, lại dám công khai khiêu khích Ác Ma. Chắc hẳn quan hệ giữa họ cũng khắng khít hơn bình thường?
"Nè, cậu có vẻ hiểu rõ Myungsoo quá nhỉ?"
Lúc này đã dằn được cơn ho sặc, lẫn tràng cười đến gần nôn tháo, mỹ nam tử quay sang khẽ nhún vai.
"Có lẽ, chung đụng gần ba năm trời tại khu huấn luyện, không ít thì nhiều cũng nghiệm ra vài thứ."
"Huấn luyện?"
"À"
Min Ho gác chân lên bàn, tựa người ra ghế vô cùng thoải mái.
"Cô bé biết đấy, 'người trong giang hồ' như chúng tôi, cho dù là con vua cháu chúa, cũng cần một ít 'kinh nghiệm thực tiễn' ấy mà."
Cô nheo mắt, cười đùa cợt.
"Tại sao cái 'kinh nghiệm thực tiễn' của cậu lại nồng nặc mùi thuốc súng thế nhỉ?"
Một cách bình thản, chàng trai hào hoa với gương mặt thiên thần kia đáp lại lời cô — với một nụ cười thiên-thần không kém, thể như điều đang nói là ký ức đẹp đẽ nhất đời hắn vậy.
"Ừ, cái đó. Và cả máu nữa."

Jiyeon rùng mình. Không bảy thì ba phần cũng đoán ra ý nghĩa sau lời nói.
Chẳng trách sao, xung quanh hai con người này lại phảng phất thứ hương vị gắt nồng của chết chóc.
Dù ở Myungsoo, đã được giấu nhẹm trong lớp vỏ băng giá.
Trong khi ở Choi Min Ho thì ẩn nấp dưới lớp ngụy trang khôi hài.
Đã thế sao không "ém" cho kỹ vào, cứ lâu lâu lại "rỉ" ra chút chút, khiến dân chúng không khỏi hoảng kinh.
Haizz - Jiyeon thở dài ảo não - chạy thoát khỏi nước Nhật đình đám, về đến Hàn Quốc yên bình mà cũng có mafia/yakuza là thế nào?
"Tên đó đã khó hiểu như thế, chi bằng"
Một bên chân mày nhướn lên, Min Ho sờ cằm, đúng y kiểu đại gia khi hướng mắt về phía tiểu hồ ly.
"Bỏ hắn đi, theo tôi có phải dễ dàng hơn không?"
"Dẹp đi, câu này nói ra trước khi tôi gặp Myungsoo thì còn có thể suy nghĩ. Nhưng giờ thì quá trễ rồi."
"Chà, quyết tâm quá nhỉ?"
"Ừ. Sẽ theo suốt đời."
"Thế thì, tôi cho cô một lời khuyên vậy."
"Huh?"
Chồm người về trước, sự hài hước thoắt cái đã tan biến trong đôi mắt huyền hoặc, con người hay đùa cợt kia bỗng — trong vài giây — để lộ phong thái của loài rằn độc.
"Đừng-bao-giờ phản bội Kim Gia Myungsoo."
"Sẽ bị giết sao?"
Park Jiyeon tò mò.
"Không, còn tệ hơn thế."
Đan tay lại, Min Ho chậm rãi nhấn mạnh từng chữ.
"Sự hiện hữu sẽ bị lãng quên."
"Hay nói một cách khác, trong thế giới của Kim Gia Myungsoo, người đó sẽ không-còn-tồn-tại."

Quả thật, đối với kẻ yêu nhau thì, điều đó còn tệ hơn cái chết.  

Phản Diện [ MyungYeon ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ