Chương 24 - Ván Bài Lật Ngửa

206 23 3
                                    

Ngay từ lời lẽ đầu tiên, Jiyeon nhà ta đã định tâm chơi một "ván bài lật ngửa"
"Chào ông, Dong Gun"
Nhưng có kẻ thì lại thích món bài "truyền thống" hơn. Vì thế cứ ra vẻ đại gia, chẳng chịu vào vấn đề cho nhờ
Sau một lúc tưởng chừng vô tận, kẻ này bấy giờ đây mới chịu quay người lại, tư thế nhàn nhã, phong độ thư thái không kém gì một ông hoàng.

Gõ gõ cây viết mạ vàng vào khớp ngón trỏ, gã đàn ông hơi chồm người về phía trước, chân mày nhướn lên ra chiều thất vọng khi trông thấy sự thiếu-ngạc-nhiên trên gương mặt non nớt, thái độ hệt như vừa bị tước mất một trò vui vốn đã được hứa hẹn trước.
"Jiyeon. Xem ra tôi cũng không cần tự giới thiệu mình với cô rồi."
"Không cần"
Cô gật đầu đồng tình, có hơi bất nhẫn.
"Cô xem ra không ngạc nhiên chút nào khi người đối diện không phải là ngài chủ tịch Kim Gia"
Dong Gun điềm đạm nói, đoạn ngước lên nhìn cô một cách đầy hứng thú.
"Không lẽ đã biết trước người ngồi đây sẽ là tôi?"
Nhìn vẻ mặt giả vờ hứng thú của con người này, độ bất nhẫn trong cô lại càng dâng cao. Chúa à, cô ước gì mình có thể phang mạnh túi xách vào mặt gã một phát, sau đó bay ngay đến nhà Myungsoo.
Cơ mà đó chỉ là ước thôi.
"Kim Jeajoong thì cần gặp tôi làm gì? Có gặp thì sẽ mời ngay Park Yoochun. Nói chuyện với một con bé mười-tám phỏng có chút logic gì với mấy bậc đại gia?"
"À"
Đôi mắt Dong Gun lóe lên tia nguy hiểm - tuy không lộ liễu, miệng nở một nụ cười nhỏ phảng phất sự kinh ngạc.
"Một cô bé thông minh."
"Cảm ơn."
Cô đáp gọn lỏn, thân người tựa ra ghế, mắt nhìn thẳng vào đối phương không hề né tránh — rồi lạnh lùng thêm vào.
"Nhưng tôi sẽ cảm kích ông hơn nếu chịu vào thẳng vấn đề chính. Ông thấy đó, tôi không thích mấy trò xã giao nhạt nhẽo này."
"Cô có vẻ không thích tôi lắm nhỉ?"
Dong Gun ngã người ra, khoanh tay lại và nhíu mày, ra chiều sửng sốt lắm — mặc dù trên miệng vẫn nở một nụ cười hòa hảo.

"Ừ."
"Trả lời nhanh như thế, cô không cảm thấy quá thất lễ sao?"

"Người thất lễ là ông"
Cô thở dài chán chường.

"Tôi nghĩ bản thân đã không thể rõ ràng hơn nữa cảm giác của mình về những lời xã giao dư thừa này. Vào vấn đề đi."
"Thẳng thắn lắm"

Dong Gun lại mỉm cười.

"Tôi thích những con người như vậy."

"Và đừng nói láo"

Cô lườm hắn.
"Làm ơn."
Giám đốc Lee có vẻ khựng lại đôi chút, mắt hơi nheo như để đo lường đối phương. Hắn vốn không quen với những dạng người sắc bén như vậy. Đừng nói là cô gái này không hề bị đe dọa bởi phong thái kẻ cả, ngay đến chút dè dặt trước người lạ cũng không buồn thể hiện. Sự bất nhẫn và tính tình thẳng thắn rất hợp với cái tuổi nông nỗi, nhưng tự tin rực cháy trong đôi mắt to tròn lại nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác.
Xưa nay, Lee Dong Gun lúc nào cũng là kẻ khiến người đối diện bối rối, tuyệt nhiên chưa bao giờ bị đối phương phớt lờ sự mỉa mai tinh tế của mình như vậy.

Nửa phút trôi qua trong căng thẳng. Cuối cùng, hắn nhấc tách cà phê lên, chậm rãi từ tốn mở lời.
"Xem ra, tôi có thể thấy được vì sao Myungsoo thích cô đến thế. Nội tâm trầm cảm như cậu ấy, dĩ nhiên sẽ bị thu hút bởi một người năng nổ bộc trực như cô."
"Nội tâm trầm cảm"
Cái tên này có phải đang nói về Kim Myungsoo của cô không nhỉ? Park Jiyeon suýt nữa đã đánh rơi cả túi xách trên sàn.
Chưa kịp mở miệng phản bác thì kẻ kia đã thủng thỉnh tiếp lời.
"Bởi thế, cô còn đáng lo ngại gấp mười lần đứa con gái họ Son nghèo mạc kia."
Đặt tách cà phê xuống, Dong Gun thu vai, đan tay lại, chân gác qua gối, khí thế hệt người sắp tuyên phán tử hình.
"Tôi nghĩ cô hiểu rõ Kim Gia Myungsoo là người kế thừa duy nhất của dòng họ Kim Gia. Về gia thế, cô khá hơn Son Naeun rất nhiều, song xét cho cùng, cũng không thể đồng đường cùng chúng tôi."
Mắt phất lên, hắn hướng về cô gái đối diện với sự quyết đoán lộ liễu.
"Thay mặt Kim Gia, tôi yêu cầu cô từ bỏ Kim Gia Myungsoo."
Đứa con gái mang tên Jiyeon không ngạc nhiên, không than khóc, cũng chẳng nổi giận như dự đoán. Ngược lại, trước sự khó chịu thầm kín của Dong Gun, cô nàng chỉ lặng lẽ quan sát hắn một cách chăm chú, chốc chốc lại còn nghiêng đầu ra chiều châm biếm.
Cuối cùng, đến lúc hắn chắc rằng con bé đã sợ quá hóa câm lặng, đương sự lại khoan thai đứng lên, chậm rãi mở túi xách của mình, rút ra một phong bì đặt lên bàn. Đôi tay mỏng manh nhanh chóng mở nó ra, xếp lên bàn những bản hồ sơ khác nhau. Đoạn cô chồm đến, giọng nói bình hòa như thể đang báo cáo dự án với Giám đốc Lee Dong Gun.

"Lee Hong Bin"
Ngón tay chỉ lên bảng hồ sơ đầu, móng tay gõ nhẹ xuống, cô đều đều lên giọng.
"16 tuổi, mất tích không rõ nguyên do. Cho đến hiện giờ, dựa vào nhật ký cá nhân, cha mẹ nạn nhân vẫn còn nghi ngờ con trai do bị quấy rối tình dục mà trốn chạy, hoặc đã bị kẻ quấy rối bắt cóc."
Chỉ lên bản thứ nhì, cô tiếp lời.
"Kang Gary, 18 tuổi, tâm lý trở thất thường, hiện đang bị giam cố trong bệnh viện tâm thần. Các bác sĩ nghi ngờ là do những ám ảnh về tai nạn bị cưỡng bức diễn ra cách đây không lâu."

Phản Diện [ MyungYeon ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ