Chương 27 - Không Còn Tồn Tại

200 20 0
                                    

Người đời hay nói : "Giận hờn giúp người hiểu nhau hơn."
Park Jiyeon thì rằng : "Hiểu đâu chẳng thấy, chỉ thấy vết thương đầy người"

Giữa khu thương xá người người tấp nập, có một người kéo tay một người lôi đi không thương tiếc, mặc cho người này da dẻ dễ bầm, hay đôi cao gót đến tận bảy phân đang nện xuống sàn giờ đã hơi chệch choạng. Kẻ ngang qua xung quanh đều né tránh, nhưng đôi mắt lại dán vào đôi mỹ nam mỹ nữ tay-trong-tay, lòng hết sức ngưỡng mộ tuổi trẻ nóng nảy nhưng đầy nồng nhiệt của những con người mới biết yêu.
Chỉ riêng đương sự là tự biết, việc này chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả


"Anh đừng nhanh như thế. Em làm sao theo kịp anh chứ?"
Cô cảm thán, giọng nói gấp rút, chẳng còn hơi sức mà than đau với anh nữa. Nếu người nào đó biết thương hoa tiếc ngọc, thì đã không khiến thân người cô xuất hiện thương tích này đến bầm tím khác rồi!
Kim Myungsoo đứng khựng, khiến cô luôn đà va cả vào lưng anh. Đến khi anh quay lại, những tưởng sẽ bắt gặp khuôn mặt cau có hay vô cảm đến rùng rợn thường ngày của người nào đó.
Song, cảm xúc lộ liễu trong đôi mắt nâu ấm kia là một thứ hoàn toàn mới lạ, nhất thời khiến cô quên cả đau đớn, cả tình huống mình đang rơi vào – và cả bản thân.
Là nỗi đau.
"Cho đến khi nào thì em mới đuổi kịp tôi đây?"
Cái siết tay dần dần nới lỏng, anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói khẽ khàng như mật ngọt, không hiểu sao lại khiến lòng cô nhoi nhói
"Rõ ràng, em là người vùng chạy trước, tại sao lại bị tôi bỏ lại sau rồi?"
Anh đang ám chỉ gì?
Cô biết anh không nói về tốc độ, nhưng đầu óc lại bị ánh nhìn dày xéo của anh hoàn toàn phong bế, không tài nào suy luận logic.
Anh đang bỏ cô lại sau lưng? Cô đã luôn ra sức đuổi theo anh rồi, không phải sao?
"Nhưng"
Anh nhìn vẻ bàng hoàng trên mặt cô, cười khổ não  
"Tôi không hề muốn em thua."
Đúng vậy, anh từ đầu đã không muốn cô thua, bây giờ cũng thế.
Trong cuộc vờn đuổi tình ái giữa hai người, rõ ràng cô đã cất bước trước. Đeo bám anh, theo đuổi anh, khiến anh yêu cô đến điên dại, rồi tự nguyện rong ruổi cùng cô trên quãng đường dài tít tắp lúc nào không hay. Song có lẽ chân anh quá dài, hay chân cô quá ngắn, mà cứ mỗi ngày trôi qua, anh cứ dần bỏ xa cô, ngoái đầu nhìn lại trông thấy cô có hơi chệch hướng, trong lòng khổ não vô cùng, chỉ muốn dừng lại chờ đợi. Nhưng trong cuộc chơi này, đôi chân không còn là của anh nữa rồi. Cho dù cô có dừng lại, thì anh vẫn hoài tiến bước, không tài nào quay lại được.
Cứ thế, anh buông tay cô ra, quay lưng bước nhanh ra khỏi cánh cửa rộng mở của thương xá sầm uất.
Mãi về sau, cô cũng không tài nào hiểu nỗi tại sao mình lại sững ra, chôn chân nơi đấy hết gần một phút. Có lẽ, những đường nét thường ngày rắn rỏi trên gương mặt hoàn mỹ kia, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, sự đổi thay của chúng đã khiến trái tim cô choáng ngợp, tâm hồn trong một khắc bỗng nhiên ngừng dao động. Nỗi xót xa của những kẻ đang yêu, vốn là lây nhiễm lẫn nhau mà, khiến đôi mắt cô cay xè mà không hiểu nguyên do gì cả.


Bần thần một hồi, cô cũng sực tỉnh, vội vội vàng vàng chạy theo bóng hình giờ đã khuất xa sau cánh cửa. Mặt đường gồ ghề, đôi giày đang mang lại không phải dành cho những người thích chạy, thế là cứ vấp lên ngã xuống, vẹo qua xiêu lại khi ngang dọc tới lui tìm kiếm bóng anh. Nắng đổ gay gắt trên làn da trắng muốt, nhưng ai kia lòng bấy giờ còn hơn lửa bỏng, thì còn đâu tâm trí mà lo lắng về sắc diện hoa ngọc của bản thân. Cứ nghĩ, nếu cô để anh đi bây giờ, phải chăng anh rồi sẽ không trở lại nữa?

Phản Diện [ MyungYeon ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ