Chương 6 - Láo ! Láo quá !

244 23 3
                                    

Nhưng lọt ra từ miệng Jiyeon thẳng–như–ruột–ngựa thì không phải là láo rồi.
Đúng là tin động trời.
Đèn pha lại nháy lên. Jiyeon chớp mắt nhìn quanh bàng hoàng.

"Gì vậy trời? Các người có mát dây không? Vậy mà cũng chụp hình được?"

"Tin chấn động mà"
Junhyung từ đâu bỗng xuất hiện kề bên, khoác vai cô và ra dấu 'chiến thắng' miệng ngoác đến mang tai khi quay qua quay lại trước mặt đám sinh viên đang hồ hởi chụp ảnh.
"Không được chụp!"

Cô thét, gạt tay Junhyung ra.

"Đã nói anh không được chạm vào em tùy tiện mà"
Đoạn cô quay sang đám người quá khích.
"Còn chụp nữa hả? Nhìn tôi ướt sũng thế này đẹp đẽ gì mà chụp? Có chụp cũng lúc tôi tươm tất chứ! Lúc đó muốn chụp bao nhiêu cũng được"
Câu nói cùng vẻ mặt không–hề–giỡn của cô khiến đám người xung quanh không kềm nổi phải hùa nhau cười rộ. Không khí trong hội trường đột nhiên có bước chuyển hướng bất ngờ. 

Có ai lại ngờ buổi phán xét của Devil lại trở thành một câu chuyện hài hước như vậy chứ ?
"Thật dễ thương ! Nhìn cô ta nổi giận kìa."
"Jiyeon thật đáng yêu quá đi mất."
"Way to go! Park Jiyeon!"

"IM HẾT! LŨ CHÚNG MÀY QUÊN BÂY GIỜ LÀ GIỜ PHÁN QUYẾT À"
Tiếng gầm của Woohyun khiến mọi người dần dần yên lặng.
Dù gì đi nữa, Woohyun cũng là một trong những kẻ mạnh nhất trong nhóm người Devil Prince. Sức ảnh hưởng chỉ thua sau Junhyung mà thôi.
"Còn mày nữa"

Woohyun quay sang Jiyeon

"Ỏng ẹo gì nữa? Thật chướng mắt ! Còn không mau quỳ xuống?"

"Không"

Cô cúi đầu né qua cú giằng cổ của Woohyun.
"Ba tôi tôi còn không quỳ. Mắc gì phải quỳ anh chứ? Rõ điên!"

"Con quỷ cái ! Có đứng yên không thì bảo? Còn tụi bây nữa, còn chờ gì mà không bắt nó quỳ ?"
"Người nào bắt ép tôi quỳ tôi thề rằng Park Yoochun sẽ không tha cho người đó"
Bọn thuộc hạ nhìn nhau, rồi lại nhìn đến thủ lĩnh của họ. Kim Myungsoo vẫn ngồi đó, tay lơ đãng vuốt đầu Naeun, khuôn mặt không cảm xúc.
"Tụi bây còn chờ gì nữa mà không xông lên?"
Woohyun gầm gừ.
Bọn thuộc hạ xanh mặt.
Ác Ma thì không có phản ứng, phó tướng lại cứ đứng đó cười, Woohyun lại không phải thuộc hàng có thể che chở cho họ nếu có chuyện - và lại chuyện xích mích với con gái ngài bộ trưởng bộ ngoại giao nữa chứ. Làm sao bây giờ? Làm đàn em hầu hạ mấy ông máu mặt 'biến thái thất thường' này thật là khổ quá.
Woohyun nhìn bọn đàn em phân vân do dự mà tức muốn bốc khói, bất nhẫn quay sang toan đuổi theo Jiyeon.
"Quỳ xuống ! Tao bảo mày quỳ thì phải quỳ. Cho dù mày là ai đi nữa, trong Woolim này thân phận của mày không hơn"
"Không là không"
"Không quỳ sẽ cạo trọc đầu cô."
Mọi ánh mặt lại dồn vào con người ít nói trên bục thang sân khấu. Ác Ma hôm nay đã phát ngôn đến hai câu. Thường ngày đến cả Naeun cũng chỉ có thể 'bòn rút' từ anh được vài ba dòng. Vốn trong các buồi phán quyết như vầy, Ác Ma chỉ đến để tọa trên 'ngai vàng' ngắm thưởng, chứ có nói năng gì đâu.
Vậy mà giờ đây lời nói của anh, đã khiến một Park Jiyeon bất khuất phải xanh mặt.
"Anh không dám."

Giọng Jiyeon có vẻ run run. Xem ra cô không tự tin mấy về suy nghĩ này của mình.

"Dám hay không, cô tự hiểu rõ"

Phản Diện [ MyungYeon ver ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ