Chap 51. " Cầu Hôn" Kiểu Vương Tuấn Khải !?

928 38 13
                                    

Thoáng chốc An An nằm bệnh viện đã một tuần tròn rồi.

 Dường như cô đã " quen " với mùi thuốc khử trùng khó chịu nơi này, cảnh tượng các ống kim chuyền chất dinh dưỡng ghim vào tay cô, vẻ mặt phúc hậu của vị bác sĩ già và...sự chăm sóc " đặc biệt" của anh cùng Kỳ Phương.

Sáng nay, theo thường lệ Kỳ Phương mang thức ăn sáng vào cho An An, khuôn mặt có phần vui vẻ.

Mới sáng mà đã hớn hở như thế thì có chuyện gì ?

An An nghĩ rồi buộc miệng nói.

" Chị Tiểu Kỳ ! Mới sáng mà có vẻ vui nhỉ ?"

Cô nói với giọng châm chọc.

Kỳ Phương đang chuẩn bị thức ăn thì quay qua nhìn An An, môi nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, cô lấy cái ghế ngồi kế bên giường bệnh của An An, cong môi nói.

" À...sáng nay trước khi đến phòng em thì chị có đến phòng bác sĩ. "

" Phòng bác sĩ ?"

" Ừm...ông ấy bảo em có thể xuất viện về nhà rồi."

" Thật sao ?"

An An không giấu nổi vẻ vui mừng mà hét lên.

" Em có thể về nhà rồi à ?"

An An như không tin vào những lời vừa rồi, cô cố hỏi lại một lần nữa. Kỳ Phương cười rồi nói lại.

" Đúng ! Em có thể về nhà rồi, tin chưa ?"

" Tin. Tin chứ !"

An An liên tục gật đầu, vẻ mặt vì vui mừng mà đỏ ửng cộng với điệu bộ " hơi lố " của cô, nhìn cứ như đứa trẻ được đi chơi xa.

" À. Để chị thông báo cho Tuấn Khải."

" Không cần đâu chị, anh ấy bận mà."

An An không cho Kỳ Phương gọi anh, lí do là tối hôm qua anh đến bệnh viện có bảo hôm nay phải đi show ở Nam Kinh nên hôm nay không đến được, nếu bay về đây đón cô, có phải rất mệt mỏi không ?

" Sao thế ? Vậy thì chị gọi báo cho cậu ấy em có thể xuất viện rồi."

" Ờ ! Vậy cũng được."

Nói rồi An An mới chịu để Kỳ Phương gọi cho anh, thật hết nói nổi !

" A lô ! Tuấn Khải à !"

" Chị Kỳ Phương, có chuyện gì ?"

" À, chỉ là tôi muốn báo cho cậu, An An nó có thể xuất viện được rồi !"

" Thật sao ? Vậy em sẽ đến đón, mấy giờ ?"

" Không, không cần đâu. An An nó không cho cậu đi đón ."

" Tại sao ?" Anh nói mà giọng buồn buồn, tại sao lại không cho anh đi đón ?

" Nó bảo cậu bận đi show ở Nam Kinh rất xa nên không cần đâu ! Như vậy rất mệt mỏi "

À, thì ra là lo lắng cho anh !

" Vậy thì đành nhờ chị vậy ! "

" Ừm, xong rồi ! Tạm biệt !"

Thiên Duyên |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ