Chap 38.

804 38 18
                                    

An An tựa người vào chiếc ghế sofa trong phòng làm việc. Cô mệt mỏi nhắm hờ mi mắt, tay xoay xoay chiếc bút. 

* Cốc Cốc *

Tom gõ cửa, tiếng động làm An An bật dậy, cô cười nhạt với người đứng bên ngoài.

Tom nói, giọng pha chút bông đùa : " Trầm tư gì đó ? Anh vào được không ? ".

An An xua xua tay, ý bảo cứ vào đi. Tom liền đi vào phòng, anh ngồi đối diện cô. An An vẫn không nói gì, cô cứ xoay xoay cây viết. 

" Này, em xem anh là không khí à ! Hay là anh chẳng bằng cây viết !" Tom thấy cô chẳng đoái hoài gì đến mình liền trách móc. An An đặt cây viết xuống bàn, cô cầm tách cafe còn bốc khói lên uống một ngụm rồi ngước mặt lên nhìn anh.

" Em chẳng thể xem anh là không khí vì chắc chắn không khí không biết trách móc, nhiều lời !" 

Cô nói ngữ điệu bình thản nhưng trong ánh mắt lại lóe ra ý cười. Tom nghe xong muốn " hộc máu" , cô bé này càng ngày càng không xem anh ra gì, dám nói anh nhiều lời  !

" Em còn dám nói !?". 

An An đứng lên, không trả lời anh, đi thẳng đến bàn làm việc. Tom tức không chịu nổi liền đứng trước bàn làm việc đập bàn. An An chau mày, Tom thấy cô không nói gì, nhìn sắc thái trên mặt và anh đã hiểu mình....đùa không đúng lúc. 

Anh liền " biết thân biết phận " ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế, vẻ mặt trở lại sự nghiêm túc. An An không nhìn anh, cô chăm chú xem tài liệu.

* 10 phút trôi qua *

Phòng làm việc rất yên tĩnh muốn rợn người. Nãy giờ An An chẳng nói chẳng rằng, chỉ khư khư xem tài liệu. Tom chỉ biết xoay chiếc ghế, anh thật sự chịu sắp hết nổi rồi. Nhưng vừa chuẩn bị nói thì An An mở miệng.

" Anh có phải muốn hỏi em về chuyện lúc nãy không ?"

Ôi thần linh ơi ! Tom sắp "té ngửa" vì câu nói của cô cũng chính là ý nghĩ trong đầu Tom sắp bật ra lúc này.

Tom chỉ biết " à, ừm". An An tiếp lời.

" Anh ấy là chàng trai mà anh hay thắc mắc lúc chúng ta còn ở Anh Quốc."

An An nói, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu.

" Là...là anh ta sao ? Nhưng mà không phải em rất yêu anh ấy sao ? Sao lúc nãy..."

Tom lấp bấp, người cô yêu sao ? Nếu nhìn cảnh tượng lúc nãy chắc có trời mới nghĩ ra được !

" Phải. " Lần này An An chỉ trả lời một chữ rồi bước tới cửa sổ, cô mở màn ra, ánh nắng nhẹ cùng cơn gió mát lạnh ùa vào, khẽ tung bay vài sợi tóc.

Tom vẫn ngồi yên một chỗ, bộ não anh đang "phân tích vấn đề". 

" À ! Anh hiểu rồi ."

" Quả thật em đã kể đúng cho một người nghe rồi." 

An An nói rồi khẽ cười nhạt. Tom đã hiểu sự tình, mọi người có thắc mắc vì sao anh ấy hiểu nhanh vậy không ? Vì An An có kể cho Tom nghe lúc cô ấy nằm viện ở Anh, Tom lúc ấy thắc mắc vì sao lúc cô nói sãn chỉ nhắc đến ba chữ " Vương Tuấn Khải ". Sau đó anh hỏi thì cô đã kể hết, bao gồm việc cô vờ mất trí nhớ.

Thiên Duyên |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ