Chap 43. Vì...Anh Yêu Cô...!

871 47 16
                                    

" Vào nhà thôi ! "

Anh vừa đẩy cánh cổng nhà cô, vừa mỉm cười mà nói.

An An gật gật đầu, nhưng cô bỗng nhớ ra gì đó !

" Em nhớ hong lầm thì đây là nhà em cơ mà !? "

Anh liền đi tới trước mặt cô, khoanh tay trước ngực mà nói. Giọng điệu châm chọc.

" Từ giờ anh ở đây ."

Câu nói này...! E hèm ! Phải suy nghĩ lại !

" Cái gì ?"

An An trợn tròn mắt lên nhìn anh.

Tuấn Khải cười tươi, tay nhéo má cô rồi nói.

" Anh dọn đến đây ở ! "

" Nhà anh đâu ? "

" Kia kìa. "

Anh vừa nói vừa vươn tay chỉ ngôi biệt thự màu tím gần đó.

" Em quên rồi à !"

An An tức xì khói.

" Anh quên thì có, rõ ràng nhà rất gần đây tại sao không ở ?"

" Ờ ... thì anh muốn ở đây ?"

Anh kề sát gương mặt mình đối diện cô, miệng nở nụ cười gian.

" Em không nuôi nổi anh à !"

" Em..."

An An " cứng họng " .

" Ai bảo em không nuôi nổi anh chứ !"

" Em đảm bảo không ?"

" Vâng !"

An An ngay lập tức gật đầu " chắc nịch ". Anh liền cười rộ.

" Em đảm bảo rồi, vậy thì anh có thể ở đây, anh không phải lo phải kiếm tiền " nuôi " em ! Vào nhà thôi !"

" Ơ..."

Cô chưa kịp nói gì đã bị anh nắm tay dẫn vào nhà. À không ! Phải gọi là " kéo " vào nhà mới đúng !

...

" Gì đây ! An An bướng nữa à ! "

Kỳ Phương đang ngồi đọc sách ở sofa, cô ngước mặt lên nhìn họ.

Tuấn Khải cười cười, nhìn gương mặt " tức tưởi " của An An rồi quay qua nói với Kỳ Phương.

" Em ấy không cho em ở đây ! "

" Cái gì ?"

Kỳ Phương lập tức đứng dậy.

" An An ! "

" Dạ ?"

An An giật mình, cô chị này muốn làm gì đây ?

" Em dám không cho Tuấn Khải ở đây ?"

" Vâng ! Làm sao anh ấy có thể ở đây được, nhà này toàn con gái !"

An An nhăn mặt mà nói, gọng điệu rất " tha thiết ".

" Tại sao không ? Chị là chị vợ Tuấn Khải, em là vợ...cậu ấy !"

" Ai bảo ! "

" Chúng tôi bảo."

Kỳ Phương và anh cùng lên tiếng. An An hừ một tiếng rồi lên phòng .

Thiên Duyên |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ