Chap 50. Cảm Ơn Anh ...!

702 30 9
                                    

" Bác sĩ ! Hiện giờ tôi có thể vào thăm An An được không ?"

Kỳ Phương đi cùng bác sĩ chuyên khoa tại hành lang bệnh viện. Cô thật sự lo lắng, tuy bác sĩ đã nói rằng An An đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vị bác sĩ hơi mỉm cười, khuôn mặt đã trung niên, nụ cười phúc hậu.

" Sẽ phải cần thời gian khoảng 12 giờ nữa để tiếp tục theo dõi. À ! Người hiến máu lúc nãy là như thế nào của bệnh nhân ?"

Kỳ Phương thở dài rồi nói.

" Cậu ấy là hôn phu của em tôi ."

Bác sĩ không nói gì, ông chỉ gật đầu.

Vị hôn phu ? Chắc có lẽ vì vậy mà cô ấy mới có ý chí chống lại số mệnh .

" Cậu ấy mắc bệnh hạ đường huyết "

" Hạ đường huyết ?"

Kỳ Phương ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghe Tuấn Khải nói. 

Lúc nãy đang mệt mỏi còn hiến máu cho An An , không biết có sao không ?

" Sau khi hiến máu thì cậu ấy cũng ngất rồi. Hiện tại chúng tôi để cậu ấy nằm cùng phòng với bệnh nhân, hy vọng hai người đó vì nhau mà mau tỉnh lại. "

Bác sĩ nhẹ nhàng nói, chất giọng trầm ấm làm người nghe cảm thấy an tâm.

" Vâng , tôi cũng hy vọng là vậy. Cảm ơn bác sĩ"

" Không có gì, đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà."

Nói rồi ông cũng bước đi, Kỳ Phương lang thang một mình rồi đến phòng bệnh của An An.

...

Qua bức tường bằng kính trong suốt của phòng theo dõi, An An vẫn nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh khôi, khuôn mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống.

Mũi cô vẫn chụp ống trợ hô hấp cho những hơi thở yếu ớt.

Kỳ Phương không kìm lòng, nước mắt cô rơi khỏi mi, lăn xuống má. Hơi thở đầy hơi nước làm mờ một khoảng trên bức tường trong suốt.

Cô khẽ lau đi nước mắt, nhìn qua chiếc giường bên cạnh. Tuấn Khải vẫn chưa tỉnh, nhưng gương mặt anh tái xanh, bội phần mệt mỏi hiện rõ. Bác sĩ bảo anh chỉ cần nghỉ ngơi , tiêm thuốc dinh dưỡng sẽ khỏe.

Kỳ Phương nhìn chăm chú vào trong phòng bệnh, mong rằng họ sẽ mau chóng hồi phục. Còn ước nguyện về đám cưới trên du thuyền nữa mà !

" Cô có phải là Kỳ Phương không ?"

Một cô y tá xinh xắn đi lại sau lưng cô, cất tiếng nói. Giọng nói này...ừm...rất đáng yêu !

Kỳ Phương giật mình nhìn lại. Cô mỉm cười gật đầu.

" Phải là tôi..."

Cô y tá cười rồi đưa cô biên nhận, Kỳ Phương nhận lấy, không khỏi tỏ vẻ nghi hoặc.

" Đây là..."

" À...đây là quà tặng của bệnh nhân, có người chuyển cho bệnh nhân nhưng vì cô ấy chưa tỉnh lại nên chúng tôi quyết định giao cho cô."

Thiên Duyên |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ