Chap 40. Hôn Ước !?

993 44 7
                                    

" A ! Chị Tiểu Kỳ ! Em đây này !"

An An vẫy vẫy tay với cô gái vừa bước ra từ cổng kiểm soát, trên tay vẫn kéo theo chiếc vali trắng lăn bánh đều đều.

Vừa nghe thấy tiếng gọi, Kỳ Phương đã nhìn ra An An đang vẫy tay, môi cô khẽ cong lên, nhanh chóng đi đến chỗ có người gọi.

Mặc dù đã bao nhiêu năm không gặp nhưng cô không ngờ An An lại thay đổi đến thế ! Nhìn bộ trang phục cô đang mặc, thật không thể khiến người ta nghĩ rằng cô bé này đã từng rất " cuồng " màu hồng.

" Chị Tiểu Kỳ, cuối cùng chị cũng trở về rồi !"

An An ôm chầm lấy cô, giọng nói vì quá vui vẻ trở nên khàn khàn.

Kỳ Phương vỗ vỗ lưng cô, cười thật tươi.

" Ừm, được rồi ! Có nhớ chị không ?"

An An chu môi.

" Ai bảo là không nhớ ! Chị biết không, từ lúc chị đi đến bây giờ đã 8 năm rồi đó ! Đi đâu mà đi miết ! Ngay cả... tang lễ của mama mà chỉ về vài ngày ! Bà nhớ chị lắm đó !"

An An hơi xúc động, cô chỉ thì thầm những chữ cuối. Kỳ Phương không vì thế mà để ý, cô cười trừ.

" Chị rất bận mà !"

" Bận ? Chị đã đi bao nhiêu nước rồi ?"

Kỳ Phương làm bộ dáng như cố gắng nhớ ra điều gì đó ! Suốt 8 năm nay cô đi phượt ở khắp các nước trên thế giới, công việc của cô là viết blog về du lịch, về trải nghiệm của mình, xen kẽ là tham gia các hoạt động tình nguyện của nhà họ Tiêu, đôi khi là của các tổ chức thiện nguyện quốc tế.

" À ! Hơn 50 đất nước rồi !"

" Ôi giời ! "

An An ngẩn người nhìn người đối diện. Kỳ Phương cười nhẹ, tuy đôi mắt bị che bởi cặp kính râm bảng to nhưng có thể nhận ra cô rất vui khi nói đến việc này.

An An thở dài.

" Chị sướng rồi, đi chơi đồ chẳng bằng em phải nói chuyện với đống giấy hằng ngày. "

" Thôi đi cô nương, việc đó là của em ! Chị đụng vào thì chắc phải phá sản luôn quá."

" Chị còn nói, ban đầu chả phải chị làm rất tốt sao ? Tự dưng khi khổng khi không xách cái vali đi một hơi mấy năm, làm em chút nữa là không biết mình có chị gái nữa !?"

An An than thở, hiếm khi mới nói chuyện như thế này, cô phải " tranh thủ " kể lể.

Kỳ Phương lắc lắc đầu , làm bộ dạng hết hiểu nổi.

" Thôi thôi được rồi ! Chị biết Tiểu An cực nhọc lắm ! Chuyến này về chị sẽ an phận giúp em làm việc . Được chưa cô nương ?"

Kỳ Phương nói rồi nhéo má An An, cảm giác lành lạnh ở tay. 

An An chỉ cười. Như bắt được vàng, cô vui sướng.

" Ahaha ! Quá được luôn í chứ !"

" Thôi đi đi nào ! Chị nhớ nhà lắm rồi !"

Nói rồi Kỳ Phương khoác tay cô đi ra phía xe.

" Còn nói nhớ nhà lắm mà không biết về !"

Thiên Duyên |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ