Đây là Seoul Đại Hàn Dân Quốc năm 2010. Nhân vật chính của chúng ta là một thanh niên 20 tuổi, với thân hình nhỏ nhắn mái tóc đen mượt và nụ cười tỏa nắng. Nào hãy cùng xem cậu ta đang làm gì.
-Cho qua, cho qua với ạ.
Yoseop nóng ruột nhịp nhịp chân. Sao mới sáng ra mà đường đã tắc vậy. Sắp tới giờ điểm danh rồi. Tháng này cậu đã đi muộn tối đa số buổi cho phép, thêm lần này chắc cậu bị đuổi mất.
"BÍP"
Tin nhắn từ KiKwang
"Yah, đồ ngốc kia sao còn chưa tới nữa. Cậu bảo mình đi trước rồi cậu tới ngay mà"
"Mình ngủ quên mất. Đang tắc đường nữa. Mình gần đến nơi rồi."
"Hầy. Nhanh lên nhé. Mình đi thay đồ chuẩn bị điểm danh."
Chúa hãy phù hộ cho cậu bởi tay quản lí này khét tiếng máu lạnh không bỏ qua cho ai bao giờ. Sống ở đất Seoul này đâu có dễ, cậu mà bị mất công việc này thì mẹ và em gái ở nhà phải làm sao. Nhanh chân len lỏi qua dòng người Yoseop chạy tới bar YET
"Yang Yoseop"
"Tôi gọi Yang Yoseop lần thứ 2"
"Yang Yoseop lần..."
"Yang Yoseop có mặt thưa quản lí" -Đồng phục xộc xệch, cavat còn cầm trên tay chưa kịp thắt Yoseop hớt hải điểm danh
"Coi như lần này cậu may mắn. Lần sau thì thu dọn đồ đạc đi nhá" -tay quản lí lừ mắt ném vào cậu những câu nói lạnh lùng -"được rồi giải tán, chuẩn bị làm việc. Nhân Viên........."
"LÀm Việc nghiêm túc là vinh dự của chúng ta" -tất cả nhân viên đồng thanh. Đợi Tay quản lí hắc ám quay lưng KiKwang mới dám khều tay Yoseop
-đồ ngốc này may cho cậu nhé
-Yah.từ bao giờ cậu cứ gọi tớ là tên ngố vậy hả -Yoseop nhảy lên lưng KiKwang cắn cắn đôi tai đến đỏ lựng
-Còn không mau làm việc hai cậu muốn về quê chăn heo à -Tiếng quát của tay quản lí thật chói tai, Yoseop vội vàng nhảy xuống.
Công việc của mấy ngày tới của cậu và KiKwang là phải sắp xếp lại đồ dùng trong nhà kho của bar. Cái gì cũ thì sẽ đem bỏ. Nghe có vẻ đơn giản nhưng khi bước chân vào nhà kho thì tinh thần của Yoseop xuống một nửa. Quá nhiều thứ lộn xộn cần sắp xếp. Hít một hơi thật sâu, Yoseop bắt tay dọn dẹp
-Cố lên nào Yang Yoseop. Ánh sáng của lửa /bigsmile/
-------------
-Tổng tài à, còn 30 phút nữa là bắt đầu cuộc họp thường kì quý một rồi. có phải ngài nên thức giấc không ạ- Quản gia Jung ôn tồn
-Biết rồi biết rồi thật là rắc rối-Nam nhân giấu mình sâu thêm vào tấm chăn, lưu luyến sự ấm áp
Còn đây là biệt thự Haeven hiện đại sang trọng nhất Đại Hàn Dân Quốc được thiết kế bởi kiến trúc sư người Đức nổi tiếng. Chủ nhân của nó là Yong tổng tài- Nam nhân với vẻ ngoài băng lãnh cực độ khiến ai cũng phải nể sợ. Ai cũng sợ anh trách mắng nhưng khi anh khen thì còn đáng sợ hơn bởi 90% sau khi đựơc Yong tổng tài khen thì đều bị đuổi việc.
Sau khi tắm và thay đồ xong JunHyung khoan thai đi xuống lầu. Biệt thự được sơn màu trắng càng làm tôn vẻ đẹp quý phái của người nam nhân.
-JUnAh thế nào rồi - Vừa bấm khuy áo, JunHyung vừa hỏi quản gia Jung
-JunAh đỡ nhiều rồi thưa Tổng tài. TÌnh trạng khá tốt, đã giảm sốt đáng kể
-Chăm sóc JunAh cẩn thận đấy ông già. ÔNg đừng để cả nhà ông cuốn gói ra đường - JunHyung lạnh lùng buông câu cuối rồi bước ra xe
"CHúc tổng tài mọt ngày khoái lạc"
đám người làm xếp thành hai hàng cúi đầu đồng thanh
Bầu trời le lói những tia nắng đầu hạ khiến tâm trạng Yong tổng tài đột nhiên tốt lên hay sao mà sáng nay không chửi mắng đám giân. Tất cả thở phào nhẹ nhõm
---------
Yoseop năm nay vừa tròn 20. Quê cậu ở CheungNam nhưng vì mưu sinh nên phải lên Seoul làm việc. Cậu luôn vui vẻ yêu đời dù cuộc sống xung quanh có bất công tới đâu
"Yoseop dọn cái này"
"Yoseop tính tiền bàn kia"
"Yoseop lau dọn nhanh lên"
"Yoseop mua dùm tôi bữa sáng"
"Yoseop lau rửa ly đi"
Cậu chỉ vâng rồi nhanh chóng làm việc bởi cậu biết có việc làm thì đã hạnh phúc lắm lắm rồi.
-KiKwang này tối nay cậu làm giúp mình nhé. Sẽ không ai biết đâu mà -Đang dọn dẹp thì Yoseop lên tiếng
-Cậu lại hẹn hò với quán lí Nam à? -Giọng KiKwang không được vui
-Ừ-Mắt Yoseop sáng lên-Gần một tháng rồi anh ấy mới liên lạc cho mình .Mình không thể làm anh ấy mất hứng
-Tùy cậu thôi .MÌnh làm thêm chút là được nhưng mình thấy quản lí Nam hình như không thật lòng với cậu đâu. Hơn nữa giờ anh ta đang thất nghiệp có thể lo cho cậu tốt sao -KiKwang vẫn chầm chậm nói
-Hầy mình biết cậu muốn tốt cho mình nhưng HyunGu tốt với mình lắm á . Mình đi thay đồ đây. Hẹn gặp cậu ở nhà
Vòng tay ôm KiKwang Yoseop chạy nhanh về phía phòng thay đồ rồi lẻn cửa sau đi ra khỏi Bar.Tiếng nhạc điện tử vẫn còn ồn ào một quãng. Mua một bịch hạt dẻ nướng nóng hổi Yoseop dụi vào má nam nhân
-HyunGu à em mua hat dẻ anh thích này cùng ăn nhé
Nam nhân không quay mặt lại chỉ nhẹ nhàng đáp
-Số tiền anh vay em anh đã bị thua bạc hết rồi
-Ô. đó là tiền em định gửi về quê chữa bệnh cho YoMi mà .sao anh -Yoseop không khỏi ngạc nhiên
-Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ lợi dụng em thôi.Hãy đi đi. tìm một người yêu em thật sự. Số tiền đó nhất định tôi sẽ trả lại cho em -Gỡ vòng tay của Yoseop khỏi eo mình HyunGu bước đi. Yoseop vẫn sững sờ đứng đó. Mặt cậu không hiểu sao có dòng nước ấm nóng lăn qua. Bỏng rát