Ra tới cổng bệnh viện Yoseop lại một phen hoảng sợ khi cả đám phóng viên xông tới. Ai đã báo tin cho họ chứ? Sao ai cũng hỏi "đứa bé này" "đứa trẻ kia" "cái thai đó". Cậu biết nay mai tin này sẽ được phơi lên tất cả các mặt báo, giờ thì cậu đã hiểu liên quan tới giới tài phiệt nó rắc rối như thế nào rồi
KiKwang khó khăn lắm mới giúp cậu thoát khỏi vòng vây ra lối cửa phụ của bệnh viện
-Cậu không sao chứ- KiKwang sốt sắng-có khó chịu ở chỗ nào không
Nhìn biểu hiện gấp gáp của KiKwang, Yoseop chẳng nhịn nổi cười dù trong lòng cậu cũng đang rối bời vô hạn
-Mình không sao cả, cậu đừng quá lo lắng mà. Nghe mình này, giờ đám phóng viên chưa đuổi kịp nên tạm thời mình sẽ không bị làm phiền đâu mình muốn đi dạo một lát cậu về trước đi nhe
Đương nhiên KiKwang không đồng ý cho cậu ở một mình, nhưng Yoseop cương quyết không cho KiKwang đi theo nên cậu đành chịu
-Vậy mình về trước chuẩn bị vài món cho cậu. Nhớ về sớm nhé- KiKwang vẫy vẫy tay cười tít mắt nhìn đáng yêu không chịu được
-KiKwang, Mình yêu cậu hehe –Yoseop làm vòng tay trái tim rồi lùi dần vào con đường nhỏ. Bóng cậu khuất dần chỉ còn lại một chấm đen nhỏ xíu
-Này, cậu muốn chết à . Muốn chết cũng đừng làm liên lụy tới người khác. Tôi còn muốn sống– Chàng thanh niên tầm 23 tuổi thò đầu qua cửa ô tô hét lên
Mắt Yoseop đã nhòe đi tự bao giơ, tâm trí cũng không còn suy nghĩ được gì . Cậu băng qua đường mà không có một chút ý thức tự vệ . Xuýt chút nữa thì đã bị ô tô đâm vào.
-Xin lỗi, Tôi xin lỗi –Yoseop hấp tấp nói trong nước mắt
Chàng thanh niên vội mở cửa xe chạy tới bên cậu xem xét tình hình
-Cậu không sao chứ. Có cần tới bệnh viện không. Đừng khóc mà. Tôi xin lỗi vì qá nặng lời với cậu
Yoseop chỉ cúi đầu rồi lẳng lặng đi vào trong xe
-Làm phiền anh có thể cở tôi tới bờ sông Hàn không?
-Được cậu thắt dây an toàn vào đi
Nói đoạn chàng thanh niên nhấn ga chiếc xe lao nhanh trên đường . Sông Hàn lộng gió. Yoseop và người thanh niên mới quen ngồi cạnh nhau . Cả hai đều lặng im như thể không muốn phá tan cái bầu không gian im lặng mà vô cùng thơ mộng này.
-Có vẻ tâm trạng của cậu không tốt lắm nhỉ. Nếu không phiền có thể kể cho tôi được không- Chàng thanh niên mở lời cười hiền
.
.
.
.
.
-Sao? Cậu có thai á. Rồi cha đứa trẻ có chấp nhận cậu không- Chàng thanh niên hét lên trong hoảng hốt
-Tôi không biết. Chắc là không. Mà anh hét to vậy định cho cả Đại Hàn dân quốc này nghe thấy sao –Yoseop nhanh tay bịt miệng cậu ta lại- Mà cũng không sao đâu. Ô Tô đắt tiền của anh còn không đâm chết tôi được cơ mà nên tôi quyết định dù anh ta có chấp nhận tôi và đứa bé hay không tôi vẫn sẽ sinh nó nuôi dạy nó thật tốt. –Cậu nhoẻn miệng cười
-Thế chứ. Tôi ủng hộ cậu. Có gì khó khăn hãy nói với tôi nhé, Chúng ta làm bạn được không- Chàng trai trẻ chìa bàn tay về phía cậu
Yoseop cũng chẳng hề suy nghĩ bắt ngay lấy bàn tay ấy
-Dĩ nhiên là được. Ở Seoul tôi không có người thân chỉ có một người bạn thôi. Có thâm bạn thật tốt. Tôi là Yoseop 20 tuổi
-Vậy gọi tôi là anh đi. Tôi là DooJoon 22 tuổi.. Yêu cuộc sống tự do nay đây mai đó. Em có đồng ý nhận tôi làm anh trai không
-Em mừng còn không hết chứ ạ. Anh Trai
Một cuộc gặp mặt đầy tình cờ với một người xa lạ nhưng chẳng hiểu sao cậu lại coi anh như một người đã thân quen từ lâu. Có thể kể cho anh câu chuyện cuộc đời mình, nói cho anh nghe quyết định của mình, Cảm giác thật lạ. Cậu cảm thấy an toàn . Ít nhất là lúc này cậu có thể trải lòng cùng anh, có anh ngồi đây nghe cậu nói những điều mình nghĩ
Ánh hoàng hôn nhẹ buông trên bờ sông. Anh ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà vì tâm trạng cậu có vẻ vẫn không được ổn cho lắm. Cậu nhu thuận nghe theo.
“Có anh trai thật là tốt mà”
Câu thầm nghĩ rồi nhoẻn miệng cười. DooJoon đưa Yoseop tới trước của thì lại đi ngay vì anh nói còn bận chút việc nên cậu cũng chẳng dám mời anh vào nhà.
Chẳng cần biết ngày mai sẽ ra sao
Chẳng cần biết thế giới bên ngoài kia sẽ kì thị cậu thế nào
Có một người bạn tốt luôn ủng hộ cậu
Có một người anh trai luôn bên cậu
Cậu đã thấy ấm áp lắm rồi
Bên ngoài cửa phòng làm việc của JunHyung các cổ đông của tập đoàn đang làm loạn lên. Còn phía trước trụ sở công ty là hàng trăm phóng viên đang bám riết hắn hóng moi được tin tức về viết bài. Hắn vò rối mái tóc của mình , tâm trạng của hắn đang rất tệ, cố phieus của tập đoàn rớt nghiêm trọng, các cổ đông đang ép hắn đưa ra một lời giải thích xác đáng cho vụ này nếu không sẽ bán phá giá tất cả cổ phiếu. Đồng thời giới truyền thông cần hắn phải có một cách giải quyết ổn thỏa nếu không muốn làm mất hình ảnh của bản thân cũng như của công ty
Theo như tình thế hiện tại hắn chỉ còn một cách là đón Yoseop về nhà mình để xoa dịu dư luận cũng như các cổ đông. Nhưng hắn biết ăn nói làm sao với người yêu của mình đây?
Thôi thì phải cứu vẫn tình thế trước mắt đã, hắn đẩy cửa bước ra dõng dạc tuyên bố
-Tôi, Yong JunHyung chủ tịch tập đoàn họ Yong xin tuyên bố sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với Yang Yoseop và con của ….. của chúng tôi. Tôi xin đảm bảo vì vậy hãy luôn ủng hộ tôi và công ty. Cảm ơn các bạn phóng viên đã quan tâm tới những chuyện đời tư của tôi. Tôi xin hứa những lời tôi nói sẽ được thực hiện. Xin hết
hắn cử nhân viên của mình tới khu phố nghèo mà Yoseop và KiKwang đang sống để đón cậu tới biệt thự. KiKwang mừng rỡ ôm lấy cậu
-Cuối cùng cậu cũng nhận được câu trả lời rồi nhé. chúc mừng cậu. Tới nơi mới ráng giữ gìn sức khỏe đừng quên mình đấy
Yoseop nước mắt cũng chực trào ra
-mình biết rồi. Mình sẽ sống tốt nên cậu không cần quá lo cho mình đâu. Mình sẽ về thăm cậu nữa
Rồi kể từ đó Yoseop theo nhân viên của hắn nên xe . Tới nơi mà cả câụ và KiKwang đều nghĩ đó là thiên đường nhưng thật chẳng ai ngờ một địa ngục trần gian đang chờ cậu. Hôm nay JunHyung đã phải hạ mình bao nhiêu? ai cũng thấy rồi. Hắn sẽ đối xử tốt với cậu sao? chúa mới biết. Hắn đang nghĩ gì giờ này chứ
-Mời cậu vào, Tổng tài đang đợi cậu trong thư phòng rồi
Quản gia kính cẩn nhưng cũng toát ra vẻ hết sức lạnh lùng