Thời gian thấm thoắt trôi Yoseop đã ở trong biệt thự nhà JunHyung nửa tháng. Đại khái cậu ngoan ngoãn. ăn ngủ đúng giờ không chạy lung tung cũng không gây trở ngại gì cho hắn. về phần hắn có vẻ công việc nhiều ngày nào cũng đi từ sớm và về nhà khi đã gần nửa đêm. Thôi thì nước sông không phạm nước giếng việc của hắn cậu không quan tâm và không muốn quan tâm
Thật ra vì cậu đã có bạn chơi cùng. Còn ai khác ngoài chú cún đáng yêu ngày nào cũng vào phòng cậu chứ. NGạc nhiên hơn khi vài ngày trước anh DooJoon nhắn tin cho cậu, hẹn cậu ra ngoài gặp để mua cho cậu một số thứ. Nhưng với tình trạng bị quản chặt như vậy làm sao cậu có thể ra ngoài đây
Sáng hôm đó như thường lệ Yoseop đi ra hoa viên sau nhà để ngắm những đóa hoa đương còn đẫm những giọt sương lung linh. Cũng chính thời khắc ấy của ngày hôm ấy cậu nhìn thấy cảnh tượng mà mình chưa bao giờ được diện kiến. Bên chiếc xích đu nhỏ, nam nhân băng lãnh mọi ngày đang...vuốt ve chú chó mọi ngày vẫn vào phòng cậu chơi, còn nói chuyện với nó bằng giọng nói ngọt lịm cậu chưa bao giờ nghe.
-JunAh à, con ốm hả? bố cũng ốm rồi này, chúng ta ốm vì nhớ mẹ con phải không. Gia đình ta có người lạ con không vui phải không? đừng giận bố mà. Cuối tuần này sinh nhật bố rồi không biết mẹ có về không. Nếu mẹ không về chắc bố con mình buồn lắm
Ôi mẹ ơi nếu không được mắt thấy tai nghe chắc cậu không tin đây là con người lạnh lùng độc đoán gai góc cậu đang sống dưới một mái nhà đâu. Hắn chỉ vì một con chó ốm mà ôn tồn hỏi thăm rồi con bố bố con con khiến cậu nổi cả gai ốc vì sến
Lẳng lặng đi về bàn ăn ,cậu đã nghĩ ra cách để được ra ngoài với anh DooJoon rồi. Đợi hẳn trở vào cậu phô diễn ngay vẻ mặt chân cún nhất có thể
-JunHyung này bác sĩ hẹn tôi hôm nay đi khám thai đó.
-Bảo bác sĩ tới nhà đi-JunHyung nhấp ngụm cafe không thèm liếc mắt nhìn cậu một cái
-Ý tôi không phải thế. mà là có vẻ con chó trắng bị ốm. tôi muốn đưa nó qua bác sĩ thú y luôn thể. được không
Thấy gương mặt JunHyung không có chút thay đổi nào, Cậu giục
-thế nào. được chứ tôi sẽ chăm lo cho chó của anh thật tốt mà
-Vậy tôi nhờ cậu
Hả? chỉ vỏn vẹn như vậy? không thể tin được vì một con chó mà hắn lên tiếng nhờ cậu cơ đây
Chợt Yoseop nảy ra suy nghĩ: ước gì mình là con chó đó. được ai đó yêu thương......
--------
Vậy là với lí do đi khám thai và đưa chó cưng của Yong tổng tài đi khám bệnh nên Yoseop nghiễm nhiên được ra ngoài. Phải rồi tất cả là nhờ con chó này đó. nghĩ bụng Yoseop nựng chú chó trên tay đi thẳng tới chỗ hẹn với DooJoon. làm gì có chuyện phí thời gian đi khám thai cơ chứ
-Anh ở đây Yoseop- DooJoon nhìn thấy Yoseop từ xa đã vẫy tay rối rít
Yoseop cũng vui mừng chẳng kém hớn hở chạy về phía anh
-Anh. anh cho em cái gì thế
Đúng là đứa trẻ Yoseop. DooJoon dẫn cậu vào siêu thị gần biệtthự để cậu thỏa sức lựa đồ. Bao nhiêu ónồ xinh đẹp trước mắt khiến cậu hoa cả mắt. Mua sắm xong xuôi cậu cùng anh đi ăn thịt heo nướng . Cảm giác như cuộc đời chỉ vậy là sung sướng lắm rồi.