warning: chap này có 16+ (may be, chắc chỉ 13+ thôi =))))))).
T/n: mình không hề muốn nghe ai nói mình cố tình cho NC vào :)) bởi hướng fic theo Nam sinh tử nên bắt buộc phải có NC. okay
Sáng hôm sau
-HyunGu em yêu anh-Yoseop vùi sâu đầu vào khuôn ngực rắn chắc của nam nhân khẽ thì thầm lời ân ái đủ để hai người nghe thấy
-HyunA anh cũng yêu em- JunHyung tiêu sái đáp lại
.
.
.
hả ai là HyunGu??????ai là HyunA???????
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cả hai hét lên cùng một lúc. Yoseop vội vàng quấn chặt chiếc chăn quanh mình, ánh mắt hốt hoảng tột độ. JunHyung cũng gầm lên
-Cậu, sao lại là cậu hả
-Tôi đâu biết, sao anh lại hỏi tôi-Yoseop rưng rưng gần như muốn khóc. Điều này làm JunHyung vô cùng bực mình. Bình sinh hắn rất ghét nhìn thấy kẻ khác khóc lóc trước mặt mình. Mà kẻ đang khóc kia lại là một nam nhân. Aishi thật mất mặt.
FLASHBACK
JunHyung tiến tới bên chiếc giường kéo tuột tấm chăn.
-HyunA.........ấc.ra là em trốn ở đây...ấc...em làm anh buồn lắm em biết không. bây giờ anh sẽ phạt em
Nói đoạn hắn xoay người đặt Yoseop dưới thân, nhìn chằm chằm vào cậu, không che giấu ánh mắt tràn đầy dục vọng. Nóng quá. Hắn đã uống bao nhiêu vậy. JunHyung dùng sức nhắm mắt lại, muốn làm cho bản thân bình tĩnh một chút, nhưng đôi tay chống bên cạnh Yoseop vẫn không khống chế được mà run rẩy
Phải bắt đầu ngay thôi. Hắn cúi đầu hôn lên cánh môi mềm của cậu .Yoseop vụng về đáp lại nụ hôn của hắn một cách vô thức. Hô hấp của hắn càng thêm dồn dập, chen vào giữa hai chân của cậu, nụ hôn vừa mạnh bạo vừa cẩn thận. Lăn qua lăn lại một hồi, cúc áo sơmi liền bung hết phân nửa, tay hắn mò vào trong chiếc áo lỏng lẻo của cậu rồi giật phăng cả quần dài lẫn boxer. Yoseop bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, thẳng đến khi tay hắn mò xuống phía dưới, cậu mới thở dốc một tiếng, phục hồi tinh thần lại.
Chẳng chờ cậu đồng ý hắn vội vã tiến vào. mới tiến vào một chút, cậu đã khóc lên,
-Ahhhhhh, đau quá. . .
JunHyung đè chặt hai cổ tay cậu lên trên đầu.
-Anh sẽ tận sức hưởng thụ buổi tối hôm nay của hai chúng ta…-quả là lời thì thầm đầy ham muốn. Cậu đau đến mặt trắng bệch, vật nhỏ trước người cũng có chút uể oải.
Nhưng JunHyung rất kiên trì,không ngừng hôn lên cằm và cái cổ ẩm ướt của cậu, vừa an ủi vừa tiếp tục đỉnh vào, -Ngoan, bảo bối ngoan, cố thêm chút nữa là được rồi.
Yoseop càng khóc càng lớn, cảm thấy rất tủi thân, nhưng vẫn ôm chặt hắn, thật sự là đau không chịu được, vì vậy liền dùng sức cắn hắn một cái.
Đợi đến khi vào hết toàn bộ, toàn thân hai người đã đổ đầy mồ hôi. hắn dừng lại chờ cậu thích ứng, còn cậu tuy rằng rất đau nhưng lại cảm thấy thương hắn. Trên mặt đổ đầy mồ hôi, cậu vừa khóc vừa nghẹn ngào nói,