Chap2

736 20 6
                                    

Ngoài trời lác đác những hạt mưa đầu hạ, lòng KiKwang nóng như lửa đốt vì mãi mà Yoseop chưa về.Những lần trước chỉ 11 giờ là cậu đã về gặm gặm đôi tai KiKwang huyên thuyên đủ thứ về chuyện tình giữa cậu và quản lí Nam. Cảm thấy không ổn khi đã quá 12 giờ KiKwang ra cửa phòng trọ đợi Yoseop. Vừa mở cửa thì bị vướng vào vật gì đó lầm KiKwang giật mình lùi lại vài bước. Nheo mắt quan sát cậu gần như hét lên

-Yoseop, Sao cậu ngồi đây hả đồ ngốc. Có nhà không vào muốn chết à-KiKwang lao tới ôm trọn Yoseop trong lòng tham lam truyền cho cậu chút hơi ấm

Chỉ chờ có vậy nước mắt Yoseop bắt đầu trào ra khó lòng kiểm soát

-Kwangie ...ô......ô ....huuuuuuuu....KiKwangah.....huuuuuuu

-Nói....Cậu bị sao thế hả. Quản lí Nam làm gì cậu

-Mình..HyunGu..huu.......anh ấy không làm gì mình cả.....huuuu....chúng mình chia tay rồi -Yoseop khóc mối lúc một lớn hơn

-Mình biết ngay con người đó không có gì tốt đẹp mà. Vào nhà ngay. Ai cho cậu vì một người như vậy mà hành hạ bản thân. cậu mà bị sao mình ăn nói với bác gái sao đây-KiKwang làm bộ xách mắng cùng lúc xốc vai Yoseop dìu vào nhà

-Chỉ có cậu là tốt với mình nhất thôi -Yoseop hít hít mũi

Vài tiếng trước, Yoseop. Cậu đã muốn rời đi.

Muốn đi, đi về nơi có ánh sáng. Rời bỏ nơi này

Thế nhưng cậuchỉ có thể đem bản thân giấu vào một góc nào đó mà ánh mắt người đời không soi mói tới.
Không để người khác tìm được. Không thể bị người khác nhìn thấy.


Tới khi nhận ra KiKwang vẫn bên cạnh cậu.


Mới cảm thấy ấm lòng làm sao
-----------
Sáng
Có vẻ dính chút mưa cộng với cơ thể ốm yếu bẩm sinh nên Yoseop hơi sốt. Mặt cậu đỏ lựng và giọng thì khàn khàn tới mức khó nghe. KiKwang nói cậu ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu nhất định không chịu, một hai cứ đòi đi làm. Thật là cứng đầu KiKwang đành đầu hàng.


Hôm nay bar được một vị khách bao . Nghe nói là kỉ niệm hai năm  với bạn gái.


"Đúng là những kẻ giàu có thật biết cách vung tiền qua cửa sổ" -Yoseop tự nhủ


Nhớ lại lần kỉ niệm 22 ngày của cậu và người yêu cũ chỉ một bịch hạt dẻ nướng , dựa vào vai anh ngắm hoànghôn bên sông Hàn đã ấm thiệt ấm rồi.
Cánh môi mệt mỏi vẽ lên một nụ cười ngây ngốc


Chắc em nên quên đi thôi
--------------------
Không khí tại biệt thự của Yong tổng tài lúc này thật đáng sợ. Đám gia nhân đến thở cũng không dám phát ra tiếng bởi không ai biết sẽ bị đuổi việc vào thời khắc nào
Sự thể đại khái là Yong tổng tài cố bỏ tâm ý đặt trọn nhà hàng YET để hôm nay cùng HyunA tiểu thư kỉ niêm hai năm ngày hai người chính thức hẹn hò. Nhẫn rồi Hoa rồi ban nhạc cả loại rượu quý ngài cố ý đặt từ Đức 2 tháng trước đều sẵn sàng. Aya vậy mà mới khi nãy HYunA tiểu thư gọi điện thông báo phải bay gấp sang Việt Nam chuẩn bị cho buỗi biểu diễn giao lưu văn hóa Hàn Quốc Việt Nam. Khi ấy tổng tài đáng kính của họ chỉ ôn nhu "em đi may mắn nhé" còn cười cười nữa chứ. HyunA tiểu thư ơi là HyunA tiểu thư cô đâu có biết sau câu nói ngọt ngào và nụ cười ấy thì đám gia nhân chúng tôi lòng lo nơm nớp như có bom nổ chậm không?

Vẫn Là Của Anh -JunYoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ