Chương 9: Frozen 2

89 3 2
                                    

Frozen ở đây mình không phải nói tới tên ai đâu nha! Mình nói tới một người khác chứ không phải anh Frozen nhà ta (natsu) mà là nói về một cô bé cũng lạnh gần như thế nhưng mà là do tính nhút nhát của cô. Hai người, hai trái tim lạnh giá, gặp nhau rồi đến bên nhau luôn. Không yêu nhau đâu nhé.
Vào chuyện nha!

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Hôm nay là một ngày thu ảm đạm. Vẫn cái hình bóng ấy. Vẫn là con người đó. Vẫn cái sự im lặng đó. Chàng trai mang cái tên frozen vẫn ngồi dưới gốc cây anh đào. Khung cảnh này vẫn thật quá giản dị. Và bỗng bị phá đám bởi tiếng gọi của cô zaire.
-zaire: Frozen! Con có đó không vậy?

Nghe tiếng gọi, cậu bước ra và nhìn cô. Ánh nhìn của cậu vẫn không thay đổi. Vẫn luôn lạnh giá như ngày nào.
-zaire: hôm nay trại chúng ta có một bé mới đến. Cô khá bận lên không thể lo cho em ấy bây giờ được. Con giúp cô chút nha! Em ấy sẽ không làm phiền con đâu. Chỉ cần con đừng để em ấy đi đâu mất là được rồi. Cảm ơn con nha!

Khi cô zaire vừa nói xong, có một cô bé bước ra từ phía sau cô

Không giỏi miêu tả và cũng chả biết phải tả bé này thế nào nên đăng ảnh cho nhanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Không giỏi miêu tả và cũng chả biết phải tả bé này thế nào nên đăng ảnh cho nhanh. Goumenasai

Cô bé bước về phía Frozen. Cậu nhìn về phía cô bé đang bước về phía mình, gương mặt của cậu vẫn không thay đổi. Vẫn im lặng như mọi khi. Cậu nhìn một lúc rồi quay về phía cô zaire. Thấy vậy, cô zaire nói:
-zaire: con giúp cô chút nha!

Nói xong, cô dời đi để lại cho cậu một nhiệm vụ không mấy cao cả đối với một người như cậu. Cô bé thấy cô zaire dời đi, cô liền tiến lại gần phía cậu và ngồi xuống dưới gốc cây anh đào cùng cậu. Thấy vậy, cậu chẳng nói gì mà cứ để cô bé ngồi cùng cậu như thể cậu đã chấp nhận nhiệm vụ của mình.

Hai người ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng. Chỉ ngồi đó mà thôi. Cậu thì vẫn cứ nhìn về phía khu mộ như mọi khi. Còn về phía cô bé, cô ngồi cạnh cậu, cũng im lặng cùng cậu. Và đôi mắt của cô thì vẫn cứ nhìn về phía cậu. Cô cứ ngồi đó nhìn cậu mãi mà chẳng nói gì. Bỗng có tiếng kêu"nya" phát triển ra từ phía cậu. Cô liếc mắt nhìn quanh. Và khi cô nhìn xuống tay cậu, có một bé mèo con đang ngồi đó. Thấy vậy, cô nói nhỏ chỉ đủ để mình nghe. Nhưng Frozen cũng nghe thấy.
-cô bé: neko! ( mèo)

Nghe cô bé nói thế, cậu quay lại nhìn cô và nhìn xuống con mèo của mình. Thấy cậu nhìn mình, cô liền quay mặt đi (nhát bẩm sinh) tỏ rõ vẻ xấu hổ của mình. Thấy vậy, cậu vẫn chẳng nói gì mà chỉ bế bé mèo nên tay và đưa về phía cô. Ngay trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh của một người con gái hiền lành, vui vẻ pha thêm chút nhút nhát vốn có. Cô từ từ đưa đôi bàn tay của mình ra đón lấy bé mèo. Khi được cô đón lấy, bé mèo vui vẻ kêu nya nya mãi không ngừng. Trông họ thật vui vẻ làm sao. Còn về phía cậu, đã từ lâu lắm rồi, khuôn mặt cậu mới nở một nụ cười vui vẻ. Có lẽ, một ngày nào đó, nhờ chính cô bé này, cậu sẽ có cơ hội để trở lại như xưa là một natsu vui vẻ hòa đồng. Không còn là một Frozen lạnh giá nữa.

Sau một lúc ngồi chơi với bé mèo, cô bé bỗng lên tiếng. Khuôn mặt cô tỏ rõ vẻ nhút nhát vốn có của mình:
-cô bé: anou! Nii-san ? Em... em là... là Yoshino. Rất vui được gặp anh. Nii-san!

Cậu nhìn cô nhưng vẫn không nói gì. Dù vậy, cậu đã thay đổi dù chỉ một chút. Cậu đã cười!😊😊😊😊

Thời gian dần trôi qua. Cùng với dòng thời gian đó, gương mặt của cậu cũng dần thay đổi theo. Cậu đã cười nhiều hơn dù chỉ với mỗi Yoshino. Nhưng đúng là cậu đã thay đổi.

End
_______________________________________________________________

Cho mình xin lỗi nha! Chap này mình viết hơi dở vì éo có hứng!!!!!!!

Fairy Tail: Thế Giới Thứ Hai, Phía Sau Thảm Họa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ