Vài tháng đã trôi qua sau cái ngày thảm họa đó. Có tới hơn nghìn người thiệt mạng, cả trăm đứa trẻ mồ côi. Tại một trại trẻ nọ, có một cậu bé đang ngồi dưới gốc cây anh đào thì bỗng có tiếng gọi:
-???: Frozen! Chưa rồi đó. Vào ăn chưa đi con!Cậu bé quay lại, trước mắt cậu là một người phụ nữ trung niên. Người đó là một trong số những người của trại trẻ. Cô ấy luôn luôn quan tâm chăm sóc những đứa trẻ của trại. Tên của cô ấy là zaire mishima (chém đấy) một người phụ nữ hiền lành tốt bụng luôn làm mọi việc vì mọi người.
Hãy tưởng tượng cô ấy già hơn trong ảnh!
Nghe tiếng gọi của cô zaire, cậu đứng dậy và bước tới gần cô. Cậu có một mái tóc màu anh đào, đứng trước cây anh đào, với một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa rơi xuống. Quyện vào đó, mái tóc và những cánh hoa tạo nên một vẻ đẹp mà không ai có thể tìm thấy thứ gì đẹp hơn thế. Cậu từ từ bước lại về phía cô zaire. Thấy vậy, cô cười với một nụ cười hiền dịu và nói:
-zaire: chúng ta mau vào trong thôi. Tới giờ ăn rồi. Đi thôi. Frozen!Cậu không nói gì mà chỉ ngước mắt lên nhìn và đi theo sau. Từ khi họ tìm thấy cậu ở trong thành sau cái ngày đó, chưa có bất kỳ ai nghe thấy cậu nói gì cả. Cậu luôn luôn lạnh lùng với mọi người. Không nói cũng chẳng cười. Luôn xa lánh với mọi người. Không ai biết cậu là ai, tên gì và cũng chẳng có ai bắt chuyện được với cậu. Ngoại trừ cô zaire ra thì không ai nói gì được với cậu. Vì thế mà cậu mới có cái tên là Frozen. Đó không phải là lí do duy nhất. Theo những gì mà mọi người biết thì cậu là pháp sư hệ lửa. Nhưng mọi người đã phải nghĩ lại về ma thuật của cậu.
Một ngày nọ, cũng đã cách hiện tại khá lâu rồi. Khi đó, thảm họa chỉ mới xảy ra lên truyện thiếu lương thực là điều không có gì lạ. Cái ngày hôm đó, có một nhóm người đã xông vào trại trẻ để cướp lương thực. Khi bước vào, họ đập phá khắp khắp nơi. Người cầm gậy, người cầm kiếm. Họ đập phá mọi thứ khiến cho mọi người ai cũng sợ. Những đứa trẻ trong trại khóc ầm lên. Bỗng cậu từ đâu suất hiện. Mọi người ai nấy đều sợ cậu sẽ bị đám người kia làm hại. Nhưng không ai ngờ rằng, ngay khi bọn họ vừa chạm tay vào cậu thì ngay lập tức kẻ đó đã bị đóng băng. Với một trái tim lạnh giá được hình thành khi mất đi tất cả, trong người cậu tự hình thành nên nguyên tố ma thuật thứ hai. Đó là băng. Băng sát quỷ! Một trong số ít loại ma thuật mạnh nhất của hệ băng. Về phía người vừa bị đóng băng, khối băng càng lúc càng lạnh và dần dần nó đã nứt và vỡ. ( Cả người cũng vỡ theo) Tất cả mọi người đều bàng hoàng trước những gì mà họ nhìn thấy. Sau đó, cậu ngước mắt lên và nhìn những kẻ còn lại. Ánh mắt của cậu toát lên một vẻ lạnh lùng tới đáng sợ như thể trước mặt họ là một con quỷ băng thực sự. Với sự lạnh giá đó, trong đầu họ không thể nghĩ được gì hơn ngoài việc chạy. Thấy họ chạy đi rồi, cậu cũng chẳng làm gì hơn. Cậu chỉ quay đi và bước về cái nơi mà cậu xuất hiện. Đó chính là lí do mà cậu có cái tên Frozen.
Hằng ngày, cậu chỉ ngồi đó, dưới gốc cây anh đào nhìn về phía khu mộ nơi mà những ngườì thân của cậu đang yên nghỉ.
Một và chỉ một mà thôi. Chỉ có duy nhất một thứ thực sự ở bên cậu. Đó là một bé mèo con ( happy đấy) Đối với cậu thì bé mèo này vừa là thứ gợi lại cho cậu những kí ức đau buồn. Và cũng là thứ duy nhất đem lại những kỷ niệm vui cho cậu.
End
_______________________________________________________________
Chap này mình viết hơi ngắn vì nó chỉ nói về nhân vật thôi
Nhân vật mà mình nói tới là Frozen
Frozen là nhân cách, con người của natsu sau thảm họa, sau khi mất đi người mẹ và người bạn thân nhất của mình là lisana.Nếu thấy nhàm thì bảo nhé.
Đây là cái vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm của anh Frozen.
Tóc màu anh đào không phải đen đâu nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fairy Tail: Thế Giới Thứ Hai, Phía Sau Thảm Họa
RastgeleLấy ý tưởng từ mấu bộ kinh dị, em chém ra một bộ truyện fairy tail với bối cảnh của một thế giới đang yên bình thì đùng một cái, tất cả mọi thứ đều trở nên thật hỗn loạn. Sau đó, những ngườì sống sót đã liều mình hi sinh tính mạng và sử dụng ma thuậ...