Chương 11: dragneel -sensei

117 5 7
                                    

Mình tính cho natsu làm sensei ( thầy giáo)rồi cho hai chị kia cảm nắng anh ấy. Mình cũng xin một chân làm sensei luôn! Hihi!
Tặng bạn meohchan vì bạn bình chọn nhiều nhất
Yo truyện!!

_______________________________________________________________
Vài năm đã trôi qua kể từ ngày mà Natsu trở về. Bây giờ, cậu đã trưởng thành và cao lớn hơn trước, đương nhiên là cũng mạnh hơn rồi. Cậu có tới 3 loại ma thuật. Đó là hoả sát long, băng sát quỷ và lôi sát thánh. Khổ một lỗi là không ai biết về ma thuật hệ băng và lôi của cậu.

Sau khi trở về, người mà cậu cần gặp nhất chính là chị mirajane. Bởi vì dù muốn hay không thì cậu vẫn sẽ phải gặp chị ấy. Khi gặp lại, mọi thứ xung quanh họ là một bầu không khí nặng nề. Và! Nước mắt đã rơi! Dù vậy, chị mira đã nói một điều khiến cho natsu bớt đi sự hối hận của mình khi không bảo vệ được cho lisana.
-mira: natsu à, chị không giận em đâu. Em không có lỗi gì cả. Em đã làm tất cả những gì mà em có thể. Và em đã cứu được cả thành phố. Chị tự hào về em. Cô vừa nói vừa khóc vừa nở một nụ cười hiền dịu

(Trở về thực tại) Bây giờ, Natsu đã hoàn thành khóa học cấp ba của Fairy tail và là một thành viên của hội. Cậu học khá giỏi (làm gương cho em gái). Hôm nay, hội trưởng gọi cậu nên có chút việc. Và đó hẳn là một điều không lành.
-makarov: Natsu! Con tới rồi sao?
-natsu: vâng, con tới rồi đây. Gọi con có việc gì ạ?

Chần chừ một lúc hội trưởng nói
-makarov: ta cần con là giúp ta một số việc. Con sẽ không thích lắm đâu. Nhưng con là người thích hợp nhất.
-natsu: đó là việc gì ạ?
-makarov: ta cần con làm G V C N cho một lớp 12 của học viện.

Nghe đến đây, mặt cậu đơ ra như tượng. Cạn lời luôn.
(-natsu: ê kasaki! Vậy ra đây là việc mà chú định cho anh làm à?
-kasaki: chuẩn!!
-natsu: AC)
-makarov: này natsu!! Con không sao đấy chứ? Evergreen đâu mau ra giải thuật hóa đá cho natsu!!

Natsu nghe vậy quay ra hỏi
-natsu: sao lại là con mà không phải ai khác?? Thằng gray thì sao ạ??
-makarov: gray có việc của nó rồi. Mà con cũng chỉ phải làm có một năm học thôi mà. Không khó lắm đâu!

Nghe vậy, cậu cũng chả biết nói gì hơn. Vì đối với cậu thì có lẽ nó vẫn tốt hơn là về công ty của ba cậu làm.
-natsu thở dài: thôi được! Chịu vậy! Còn đỡ hơn là về công ty! Vậy cái lớp đó có gì đặc biệt không?
-makarov vui: không có gì đặc biệt cả. Ngoại trừ một cô bé! Như con đã biết, vào cái ngày đó, có hai người đã sống sót qua đêm nhờ có con. Đó là con và một cô bé nữa. Cô bé có ở trong lớp học do con quản lý.

Nói xong, ông đẩy natsu ra khỏi phòng. Giống đuổi cậu hơn. Vừa ra tới cửa, cậu đã thấy levy đứng ngoài. Bây giờ cô đang làm trợ lý cho hiệu trưởng. Vừa thấy cậu, cô chẳng nói chẳng rằng mà cứ thế kéo cậu đi. Cũng phần nào hiểu chuyện, cậu cứ im lặng mà đi theo. Một lúc sau, cô kéo cậu tới trước cửa một lớp và bảo cậu đứng ngoài. Cứ như thằng học sinh mới chuyển đến.

Trong lớp.
-levy: các em! Như đã thông báo từ trước, các em sẽ có thầy giáo mới. Và cô muốn nói cho các em biết thêm một điều nữa về thầy. Hẳn các em cũng đã biết về cái ngày đó. Và thầy của các em chính là một trong hai người đã sống sót qua đêm hôm đó. Chắc phần còn lại các em cũng đã biết rồi.
-hs1: cô ơi!! Thầy đẹp zai không ạ??
-hs2: thầy có gấu chưa ạ??
-hs............
-levy: mấy cái đó thì có lẽ các em phải tự mình kiểm tra thôi! Vụ này cô chịu thua! Hihi

Sau đó levy rời khỏi lớp và natsu bước vào. Mái tóc anh đào, khuôn mặt điển trai hiền lành dễ mến. Dáng người cao ráo, to. Cậu khoác trên mình bộ áo đơn giản mà khiến cho cậu càng nổi trội hơn ( cứ tưởng tượng nó giống cái áo khoác trắng mà thi thoảng thánh gray hay mặc. Ai không biết thì giáng mà xem phim) Mới có bước vào thôi mà cậu đã khiến cho các em nữ đổ nghiêng đổ ngả trước vẻ lịch lãm của cậu.
-natsu: chào các em! Thầy là Natsu. Natsu dragneel! Rất vui được gặp các em. Mong rằng chúng ta sẽ có một năm học vui vẻ cùng nhau. Còn về hôm nay thì có lẽ là chúng ta sẽ giao lưu một hôm. Dù sao thì thầy cũng chưa chuẩn bị gì để dạy cả. Tại hôm nay hiệu trưởng mới bảo thầy. Vậy, các em có câu hỏi gì không?

Mới nói có thế mà cả lớp đã ầm hết lên với cả một núi câu hỏi nhưng cậu đã trả lời một câu hỏi. Một câu hỏi mà câu trả lời là điều mà cậu không muốn nói tới.(câu hỏi là gì thì tự nghĩ. Mình chỉ viết câu trả lời thôi)
-natsu: đúng vậy. Như các em đã biết. Không! Phải nói là như các em đã học. Thầy chính là người đó. Người đã cứu lấy nơi này dù muốn hay không, dù đã mất mát những gì.

Nghe vậy, họ biết thêm được phần nào về cái ngày đó. Thấy được sự hối hận của đám học sinh khi đã hỏi về điều không nên hỏi. Cậu đã nhìn về phía sau đám học sinh và những gì cậu thấy là một cô bé với mái tóc vàng óng, làn da trắng hồng và khuôn mặt toát lên vẻ đẹp tự nhiên khiến cậu không khỏi thôi nhìn. Dù vậy cậu vẫn quay xuống mà hỏi mấy đứa học trò -natsu: nè mấy đứa! Kia là ai vậy? Em đang ngồi dưới lớp đó?
-hs?: Cái bạn tóc vàng đó ạ?
-natsu: đúng rồi đó!
-all: hihi!
-hs?: Thầy à! Thầy lên chủ động tới chỗ bạn ấy thì hơn. Nếu không phải là thầy thì chắc bạn ấy không như thế đâu. Hihi+ đẩy nhẹ

Bị học trò đẩy, cậu cũng không phản ứng gì mấy mà cứ thế bước đi. Xuống tới nơi, cậu có thể thấy rõ được sự ngại ngùng của đứa học trò. Thấy vậy, cậu cười và nói.
-natsu: chào em! Thầy là Natsu. Natsu dragneel. Rất vui được gặp em!
-lucy vừa ngại ngùng vừa nói: em chào thầy! Em là Lucy. Lucy Heartfilia. Rất vui được gặp thầy.
-natsu: Lucy? Hình như thầy có nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải? Thấy quen quen! À mà em vừa nói họ của em là Heartfilia?
-lucy: dạ vâng
-natsu: vậy em là con gái của ông Jude Heartfilia! ( có thể sai tên) Vậy... em là... cô bé đó!
-lucy: dạ! Chính là em. Em chính là cô bé đã may mắn được thầy cứu vào cái ngày đó. Thực sự thì em rất cảm ơn thầy vì đã cứu em. Em cảm ơn thầy! Dragneel -sensei
-natsu: dragneel -sensei? Các em biết không? Thực ra thì thấy chỉ hơn các em có em tuổi thôi. Gọi vậy có phần hơi nặng nề nhỉ? Cứ gọi là Natsu được rồi.

Và rồi, trước mắt cậu là một nụ cười hiền dịu khiến cho cậu khó mà rời mắt.
-natsu: nè! Lucy! Em biết gì không? Khi biết rằng, ngày hôm đó, thầy đã cứu được một cô bé. Điều đó, đã làm cho thầy cảm thấy vui hơn. Vì, ít nhất. Thầy đã cứu được ai đó. Sau khi mà thầy đã mất đi những người thân yêu. Vì... thầy đã không bảo vệ được cho họ. Thầy cảm thấy vui vì điều đó!

Những lời nói của cậu đã làm cho các học trò cảm động tới mức mà nước mắt như sông như suối. Còn Lucy thì lại có vài vệt hồng trên má. Cô đã cảm nắng cậu mất rồi. Và đương nhiên cậu không hề nhận ra.

End
_______________________________________________________________
Mình cũng chỉ thổi gió tới đây thôi. Hết hơi rồi. Cảm ơn các bạn đã đón đọc. Dù không nhiều nắm!
Kasaki

Fairy Tail: Thế Giới Thứ Hai, Phía Sau Thảm Họa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ