Chap 12 : Nắm thóp

178 12 4
                                    

Vào buổi chiều sau khi tan học, tôi Watanabe Mayu đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp mà có lẽ đây là lần đầu Mayu cảm thấy tội lỗi nhất trong các lần làm sai khác...
"Khỉ thật, mình không nên làm như vậy mới đúng!" Mayu lẩm bẩm như đọc thần chú.
Còn lí do khiến Mayu ray rức lương tâm chính là việc đã làm Yukirin khóc, dù không muốn thế nhưng vì tính cách trẻ con chỉ muốn Yuki của riêng mình nên Mayu đã vô tình khiến người mình yêu quí đau lòng mà khóc...
Lúc ở lớp học Yukirin không nói một tiếng nào, thật khác với những ngày trước luôn là người cởi mở thân thiện nhất. Ít ra là đối với Mayuyu, Yukirin lúc nào cũng dành một sự quan tâm đặc biệt mặc cho Mayu có để ý đến hay không. Còn bây giờ thì sao? Một Yuki có cũng như không và lạnh như băng, không chỉ mình Mayu bị cho ăn bơ mà cả Yuko hay Jurina đều bị chung một tình trạng tương tự nốt (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩) Mayu ban đầu chỉ nghĩ "Chị ta tưởng làm vậy là mình sẽ đi năn nỉ chị ta hay sao? Suy nghĩ quá tồi về Mayu này rồi đó." Và cũng từ cái suy nghĩ do chính mình tự biên ra mà đến giờ Yukirin vẫn không nói lời nào với mọi người cả..
À không, nếu nói chị ta không nói chuyện với một ai thì không đúng. Hình như chỉ có một người khiến Yukirin có thể mở miệng cười toe tét mà không phải Mayu thì chắc chắn là tên Sae kia!!! Cái tên suốt ngày gắn mác "bạn tốt" gì đấy của chị ta nhìn vậy chứ chẳng phải dạng vừa, mình mà lơ là chút xíu thì không phải tên đó sẽ thừa nước đục thả câu sao? Gặp con người quá thân thiện với mọi người như Yukirin đây thì bị lừa như chơi. Và đúng như những gì Mayu đoán, tên đó đầu tiết hay cuối tiết đều đứng ngay trước cửa để chờ Yukirin về chung. Mayu bề ngoài chả quan tâm gì nhưng trong lòng lại nóng lên như lửa đốt, các ngón tay thu lại trở thành nấm đấm như muốn bay tới thịt luôn tên đang đi cùng Yuki.

< Tan học >
Cậu làm vậy ổn không đó (눈▽눈) tớ không muốn bị nhỏ đó ăn thịt đâu, Yuki thân mến.
Tớ lấy tấm thân này ra đảm bảo với cậu, Mayu tớ còn lạ gì tính hay ghen trẻ con của nó nữa. Nói mà có bao giờ làm được đâu ╮(╯◇╰)╭ Yuki nói với Sae rồi thở dài...
Cậu cũng trẻ con y như Mayu rồi còn gì, con người ta mới làm chuyện ngoài ý muốn mà cậu đã ghen tới chừng này.. (・へ・)
*NHÉO* Yukirin chưa kịp đợi Sae nói hết câu thì đã dùng lực nhéo vào má người nói mình trẻ con đó một cái thật đau, thật mạnh. Cái nhéo này chắc sẽ ăn sâu vào tiềm thức của Sae tới nhiều năm sau nữa nữa.
Đâu cần mạnh tay như thế, tớ chỉ nói chơi thôi mà. Sae vừa nói vừa xoa xoa một bên má, vẻ thương cho cái má tội nghiệp của mình.
Yuki không nói lời nào chỉ hứ cái nhẹ rồi đi tiếp.

< Ở trường sau tan học >
Mọi người đã về hết, lúc này Mayu mới cắm cúi xách đồ lau bảng và vài thứ dụng cụ dọn vệ sinh khác để bắt đầu công việc của một oshin hay nếu nói sang chảnh hơn thì là công việc của một lớp trưởng hạng bét! Vì Yuki còn giận nên không giúp Mayu làm như mọi khi mà thay vào đó là Yuko, chỉ cần nhờ vả vài tiếng và hứa sẽ bao ăn thì việc to nhỏ gì Yuko cũng có thể làm hết.
Làm xong ở lớp thì có cần lau dọn các phòng wc không? Mayu hỏi với vẻ lạnh lùng không mấy thiện cảm.
Xong cái này cậu có thể về. Yuko chỉ cười rồi đáp bâng quơ
Sau khi làm xong công việc oshin cho lớp, Mayu cũng được thở phào nhẹ nhõm rồi xách cặp chạy không nói tiếng nào để lại mình Yuko...
Vậy là Mayuyu cũng đã về rồi, chúng ta tiếp tục dọn tiếp nhà vệ sinh ở lầu 3 thôi! Yuko cười rồi nói một mình như vậy....

Đã dọn xong lớp học, Mayu mệt mỏi lết bộ ra khỏi cổng trường. Mặt đã khá hơn chút sau khi ra khỏi cái trường quái quỷ có bà cô già bày trò lớp trưởng hạng bét gì đó để Mayu lúc nào cũng phải về muộn như thế này, đi vài bước thì thấy có bóng người nhìn có vẻ đã thấy và biết ở đâu rồi. Mayu lại gần hơn và rồi...
Mayu senpai đó hả ( ゚∀ ゚) em chờ senpai nãy giờ! Giọng nói trong trẻo vang lên với vẻ hí hửng
Gìììììì!!!! Nó vẫn ám mình từ bữa đó đến giờ á ∑(゜□゜;Mayu bỗng thấy người ớn lạnh khó tả, trước giờ chỉ toàn làm người khác nổi da gà mà giờ đây phải chịu khuất phục trước một đứa học sinh nhỏ tuổi hơn mình. "Đúng là nhục không biết chui vào đâu" Mayu thầm nghĩ với vẻ đau khổ ▰︶︹︺▰)
Làm gì mà mỗi lần thấy em là senpai hốt hoảng dữ thế, chẳng phải chúng ta đã hôn nhau rồi sao  ̄ε  ̄ Sakura nói với vẻ đắc ý "Nó nhấn mạnh chữ "hôn" là có ý gì chứ! Σ( ° △ °|||)︴" Mayu lúc này càng tối mặt hơn...
Nè nè, vụ hôm bữa thật ra chỉ là ngoài ý muốn và tôi không hề muốn như vậy nên làm ơn đừng có lấy sự cố đó mà nói đi nói lại nữa. Mayu giải thích
Nhưng với Sakura thì không đơn giản như vậy, chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi chả tránh được nên nếu nói Sakura hãy quên việc đó đi thì không dễ vậy. Gì chứ, senpai cứ thích đùa. Chẳng phải senpai cứ để đó cho em thịt sao =)) không phản kháng thì tức là đồng ý tình cảm rồi.
Ai nói, ai nói (;゚д゚)(;゚д゚) lúc đó tại tôi bất ngờ quá thôii nên không biết làm gì!! Mayu biện hộ nhưng không thành..

< Trong lúc đó, ở trường >
Yuko vẫn miệt mài lau dọn nhà vệ sinh lầu 3 mà quên luôn thời gian.
"Sao giờ này còn ở đây?"
Một tiếng nói thánh thót nhưng vô cảm cất lên. Yuko quay người lại, giật bắn mình vì trước mặt Yuko bây giờ là cô giáo chủ nhiệm Kojima Haruna. Đáng lí ra cô phải về từ lâu rồi chứ nhỉ, sao lại còn ở đây? Yuko thắc mắc trong đầu.
"Tôi hỏi sao bây giờ còn ở đây?" Haruna nói lại lần nữa nhưng lần này khó chịu hơn.
Yuko lúc này mới suy nghĩ lung tung xong nên chưa kịp trả lời: "Ơ, dạ,à,ừm.."
Lúc này Haruna mới bắt đầu giận dữ như một phù thủy "Sao giờ này còn ở đây? Em có hiểu tôi nói không?"
Giờ Yuko mới nghe được cô giáo đang hỏi mình bèn cười rồi trả lời "Em trực nhật nên về muộn (^m^ )"
Haruna nhướn mày "Theo trí nhớ của tôi thì em đâu phải lớp trưởng hạng chót? Sao lại lo chuyện bao đồng này"
Yuko chỉ đáp mà chẳng nghĩ đến hậu quả "Bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ cô? Không có gì hơn quyền con người đâu."
Haruna cười nhẹ một cái rồi bắt đầu bước lại gần Yuko hơn, gần hơn...
"Em nghĩ giúp người khác như vậy thì người ta sẽ nhớ ơn em sao,hay họ không bận tâm mà ra về trước rồi nhỉ" Haruna nói gần Yuko đến mức khiến toàn thân Yuko run lẩy bẩy..
"Em nghĩ rằng việc cô làm là sai rồi và em cũng được biết cô chỉ là giáo viên thực tập thôi. Sao lại đối xử với học sinh như thế chứ"
Một người vốn thích đùa và hay cười như Yuko, chẳng thể ngờ lại có thể đối đáp với giáo viên như vậy. Như hai con người khác đang ở trong cùng một người.
Haruna cười mỉm, đúng là người đã đẹp thì nụ cười cũng hút hồn nhưng sao lại lạnh như đá chứ.
"Vậy theo em thế nào là đúng ? Thế nào là sai ?"
Yuko đối đáp với giáo viên thông minh khi nãy giờ đã bay đâu mất, để lại Yuko ngơ ngơ đứng hình với câu nói của cô giáo..
"Ơ, thì... "
Haruna lại kề mặt sát mặt Yuko rồi nói "Chẳng phải luật là do một người đặt ra hay sao? Người đó nói đúng thì mọi người cũng cho là đúng còn sai thì sai, tốt nhất là em nên ngoan ngoãn nghe theo lời cô hơn là chống đối cô. Giáo viên thực tập thì sao? Tôi vẫn là chủ nhiệm của mấy em đó thôi." Nói xong Yuko trợn tròn mắt vì vừa biết mình đã đụng phải giáo viên thứ thiệt mà không hay.....

"Em cũng nên tháo bỏ vẻ bề ngoài vui đùa, thích cười giả tạo đó đi. Em luôn cô đơn mà, phải không?" Haruna cười rồi bước khỏi nhà vệ sinh để lại Yuko đang run và mắt bỗng nhiên rơi nước mắt...

End.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển tập mùa-yêu-xa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ