Khi mặt trời vừa lú đầu lộ diện sao 1 đêm thì bỗng dưng cảnh vật xung quanh bừng dậy. Từng tia nắng xuyên qua kẻ lá làm cho mọi vật thêm lung linh huyền ảo
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Ánh sáng bình minh ấm áp chiếu vào 4 bức tượng thạch, thứ ánh sáng đó lại phản chiếu trở lại càng làm cho ngôi nhà đẹp ko gì tả nổi. Bầu trời trong xanh cùng với mây trắng dần dần hiện rõ, nó toát lên một sự hồn nhiên, thanh tao đặc trưng của một buổi sáng đẹp trời. Tuy nhiên, nếu nhìn kĩ người ta sẽ bắt gặp hình ảnh màu tím rất nhẹ, rất lợt, 1 gam màu buồn. Gió sớm mai thổi qua, cơn gió nhẹ nhàng đến mức đủ để thổi bay lơ lửng vài sợi tóc dài đen nháy của 1 người con gái nhưng lại làm những chiếc lá vàng nhỏ nhắn rụng đầy cả sân, số ít còn lại trên sân là những bông hoa trắng tinh vẫn còn tỏa hương thơm thoang thoảng . Xé tan bầu không khí trong lành đó là những tiếng bước chân của con người khi họ bắt đầu làm việc. Trong khi đó, nó vẫn muốn đc nằm trong chăn ấm, nệm êm nhưng có lẽ đêm ko đủ dài lại phải để bàn chân đó bước đi một cách nặng nề, miễn cưỡng . - Thưa ngài, xe đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể đi đc rồi._ông quản gia cúi đầu nói nhỏ nhẹ trước mặt ông chủ của mình Vì quen với cuộc sống xa hoa từ nhỏ nên có lẽ đây là lần đầu tiên ông tư lệnh thức sớm như vậy, ông đáp lại bằng giọng nói uể oải, mệt mỏi vì cơn buồn ngủ: - Được rồi, đi thôi. Xe bắt đầu nổ máy, mọi người tựa lưng vào thành ghế êm ái mềm mại chẳng khác gì nệm ở nhà nên thiếp đi nhanh chóng vì đường còn khá xa. Khi tiếng xe liệm dần và khuất hẳn thì cũng là lúc mọi người còn lại trong nhà thức dậy. - Buổi sáng tốt lành nhé!_Ran vươn vai hít thở không khí trong lành - Woa! Ngôi nhà lấp lánh đẹp quá à._Sonoko trầm trồ khen ngợi khi quan sát ngôi dinh thự - Buổi trưa mới lấp lánh nhất vì lúc đó ánh sáng mặt trời sáng nhất._giọng nói cất lên trên môi người thiếu nữ xinh đẹp. Cả bọn quay sang vì nghe giọng nói lạ, 2 cô gái, 1 nụ cười dịu dàng, thùy mị, 1 người phong cách tomboy nam tính đang tiến về phía cả bọn. Hakuba bất ngờ reo lên: - Ủa? Masumi và Higari, sao 2 em lại ở đây? ( Masumi thứ 2 sau Chihiro, còn Higari là út) - Chúng em không đi thăm ông nội cùng ba mẹ, họ sợ mấy anh ở không quen nên kêu tụi em ở lại giúp đỡ lúc cần thiết._Masumi giải thích " Ở lại giám sát thì nói đại đi, còn ở đó mà bày đặt "_Ý nghĩ hiện lên trong đầu anh chàng thám tử nóng tính Hattori - À, đây là em út trong nhà, Higari, mọi người gặp nó lúc chúng ta làm quen rồi đúng không? Tính của nó khá giống con trai, nó là chúa gây sự trong nhà đó._Masumi giới thiệu cặn kề về cô em gái cá tính của mình - Thôi đi, chị giới thiệu em kiểu đó, em không dám nhận đâu, không phải tới giờ chị tưới cây rồi sao?_Higari đuổi khéo chị mình - Ấy quên! Các anh ở lại nói chuyện tiếp đi ha, em đi tưới cây đây._Masumi vội vàng chạy ra sau vườn làm việc của mình Đợi cho chị mình đi hẳn, Higari bắt đầu bước đến gần Ran, khoảng cách của 2 người bây giờ chỉ còn 15 cm, cô lấy bàn tay trắng trẻo của mình sờ vào mặt Ran, tới khi đến cằm, cô mới nâng khuôn mặt của Ran lên: - Con gái à? - Cái...cái...gì?_Ran hiện rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt trắng hồng của mình - Cho dù có đeo tóc giả,đeo râu giả,mặt đồ nam, quấn vải che đi phần ngực cũng ko qua mắt đc tôi đâu. Đừng tưởng tôi chưa từng giả trai mà xem thường đấy nhé._Higari tự tin về khả năng quan sát của mình Trong khi mọi người bất ngờ và bối rối ko biết phải làm sao thì Shinichi lại cười tươi như ko có gì xảy rabất ngờ vì vẻ mặt đó, Higari lập tức trở lại vấn đề: - Mục đích của các người là gì? - Trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi có thể hỏi cô 1 câu đc không?_Shinichi đẩy Ran ra sau lưng mình, cậu dần dần tiến về phía trước - Cứ hỏi._Higari ngồi xuống băng ghế đá gần đó và chờ đợi câu hỏi của Shinichi - Vậy...mục đích của cô là gì?_Shinichi bước đến gần hơn, cậu nở 1 nụ cười nữa miệng đầy bí ẩn - Đương nhiên là vạch trần thân thế của mấy người rồi._Higari thản nhiên đáp - Ko phải, ý tôi là mục đích của cô đến với gia tộc Yushuharu này là gì ấy?_Shinichi giải thích kĩ càng hơn - Tôi là con gái sống trong nhà thì làm gì có mục đích chứ?_Higari ngạc nhiên đứng phất dậy - Tất cả mọi người trong nhà của cô, xương cầm quai hàm của họ đều khá to, chỉ có cô là nhỏ thôi._Shinichi chen ngang lời nói của Higari - Tôi hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì nữa? Tự nhiên lại đưa cái cầm vào chuyện này chứ?_Higari bắt đầu tỏ ra bối rối - Nếu ko biết thì khắc cốt ghi tâm đi nhé: cằm là 1 yếu tố duy truyền tuyệt đối từ bố mẹ sang con, nếu bố mẹ có xương quai hàm to thì con cái ko thể có xương quai hàm nhỏ đc, trừ khi 1 người nào đó phẩu thuật mà tất cả mọi người trong nhà ai cũng có xương quai hàm giống nhau ko thể cho rằng họ cùng rũ nhau đi phẩu thuật đc, chỉ còn trường hợp của cô thôi, nếu cô thật sự đi phẩu thuật thì cô có thể nói cho tôi biết nơi phẩu thuật của cô đc ko?_Shinichi bây giờ như 1 nhát dao đâm thẳng vào tim Higari, cô như người mất hồn đứng trơ ra mặc cho cái nắng oi bức của mặt trời - Ý...của cậu là...là...Higari ko phải là...con ruột của ông Yushuharu hả?_Ran lấp bấp nhìn thẳng vào mặt Shinichi với vẻ mặt như các bạn của mình, một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và dường như họ cũng ko thể tin vào tai mình. Họ im lặng chờ đợi câu trả lời từ phía Higari, nở 1 nụ cười trên môi, Higari tiến lại phía Hattori lấy cái nón trên đầu anh chàng đội lên đầu mình, cô quay sang Shinichi: - Cậu là ai? - 1 người bình thường thích xen vào chuyện của người khác, chỉ vậy thôi._Shinichi thản nhiên giấu tên tuổi thật của mình - Ta tự giới thiệu, ta là Hakama Higari, nhân viên FBI, Cục điều tra liên bang Mỹ. - Cái gì???? FBI cơ á???_cả bọn la lên làm cho Masumi ở sau nhà cũng phải chạy ra sân, thế là cuộc nói chuyện bị gián đoạn. Hết Chap 17
Ở chap sau, 1 cuộc chiến tranh lạnh sẽ diễn ra, các bạn thử đoán xem là cặp đôi nào nhé ( Hakuba - Shiho hay là Makoto - Sonoko đây? )
Chap này dành tặng cho bạn: Scarlet_0812 @PhuongThaoHL SongThPhm5 Pp mọi người buổi tối vui nhé! 😊😊