Định mệnh thích để chúng ta gặp nhau

1.3K 87 23
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Kể từ khi Grap về thì không chỉ sáng và tối mà kể cả trưa cái nhà đó nó cũng ồn ào. Mà hôm nay cũng là ngày kết thúc năm học của Sabo với Luffy. Nên Ace với Grap ở nhà nấu ăn mở tiệc. Nhìn Grap vậy thôi chứ ổng nấu ăn dở ẹt giống Luffy đó :v. Do đó Ace nhà ta phải gánh hết trong khi Garp trang trí phòng khách. Lúc ông nhìn bảng điểm của Sabo với Luffy ông đã cười haha. Mặc dù là Luffy gần xém liệt hết năm môn :v. Trong khi Sabo thì con nhà người ta hoàn hảo mọi mặt :v. Ace lí ro giề đó nên không đi học nên chẳng có cái bảng điểm nào cả :v. Ừ thì cái này nói để giới thiệu hoàn cảnh là đang nghỉ hè thôi chứ éo liên quan gì xấc. 

Grap hôm nay khá sung sức. Thế thôi chớ đừng có coi thường người già nha. Ông vỗ ngực nói:

-Hôm nay cả nhà ra biển chơi!!!

Cả bọn hú lên như động vật hoang dã:

-YÉ!!!

Ờ, đây mới đúng là hoàn cảnh thật sự của chúng ta. 

...

Luffy đeo cái phao vào rồi lập tức chạy ào ra  biển và nhảy cái tũm xuống, nước văng tung tóe lên người Sabo nhưng anh chỉ cười. Ace thì không xuống nước, cậu ngồi kế Garp, mắt cứ chăm chăm nhìn ra biển trong khi ông uống một ngụm bia rồi thở hắt ra. Thấy lạ Garp hỏi:

-Sao thế, Ace? Không xuống nước chơi với bọn nó à?!

Ace chỉ đơn giản là lừ đừ nhìn ra biển, trả lời:

-Không biết nữa, cảm giác lạ quá ông nội à. Biển, tiếng của nó thật là kì lạ. Vừa dễ chịu, vừa phấn khởi nhưng cháu cứ cảm giác thiếu cái gì ấy. Trống vắng.

Garp nhìn theo hướng mắt của Ace, giọng ông trầm xuống khác mọi ngày:

-Vậy à?

Đang trong lúc người ta trầm tư suy nghĩ thì Luffy từ đâu nhảy vô. Thằng nhóc cầm cả một xô nước biển đổ lên người Ace một cách bất ngờ khiến người anh ướt sũng. Sau đó thằng nhóc cười. Cậu nhăn mặt, ngay lập tức đứng dậy, hét:

-Luffy, em chết với anh!!!

Luffy cười, nó chạy ra biển. Lúc đó vì không để ý mà một trái bóng đập thẳng vào mặt Ace khiến cậu ngã xuống. Sau đó tiếp theo là tiếng Sabo cười, nói:

Tranh vẽ ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ