Bắt cóc

1.1K 69 19
                                    

  Zeke69 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Zeke69 



Ace mơ màng tỉnh dậy, toàn thân rã rời mệt mỏi. Cậu cố nhìn quang, đây chẳng còn là phòng khách sạn nữa, nó khá lạ. Ở đây có một cái mùi hương nào đó thật dịu nhẹ. Và cái thứ mùi ấy làm cho cả người cậu mềm hoặt đi chẳng có chút sức lực nào. Rồi ngay cái lúc đó bỗng nhiên có một giọng nói trẻ con vang lên khiến cậu giật mình:

-Ah, anh tỉnh rồi à?

Giọng nói rất lạ nên chắc không phải là người Ace quen biết, cậu nhanh chóng xoay đầu một cách khổ sở để nhìn rõ hơn, miệng khô rát cố hỏi:

-Cậu là ai?

Đứa nhóc con đội cái mũ có hai cái sừng tuần lộc vui vẻ đáp lại:

-Em là Chopper, vậy anh là Ace?

Nghe người khác lại người lạ nói tên mình cộng thêm việc dù chỉ mới nhìn sơ nên rất rõ ràng biết đây không phải phòng khách sạn của mình khiến Ace vô cùng nghi ngờ, cậu hỏi:

-Đây là đâu?

Chopper lúc đó trở nên im lặng, nó xách cái cặp bác sĩ lên và chuẩn bị ra khỏi phòng, trước khi đi nó có nói:

-Xin lỗi anh, Ace. Sếp sẽ rất tức giận nếu tôi trả lời câu hỏi đó. 

Rồi đứa trẻ đó rời đi trước khi Ace kịp hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào. Đây là đâu? Một nơi lạ hoắt mà cậu không hề biết. Và trong trường hợp này Ace sẽ không ngu gì ở lại đây. Cái mùi hương chết tiệt đó như cố gắng giam cầm cậu vậy. Nó khiến cơ thể cậu rã ra. Ace cố ngồi dậy và khi cậu định bước xuống giường thì cậu nhận ra rằng một chân của mình đã bị xích vào tường. 

...  

Sáng sớm hôm sau khi Sabo tỉnh dậy thì anh không thấy Ace đâu hết. Luffy dường như vẫn đang ngủ ngon lành. Lúc đó anh thầm tự nhủ là Ace đã dậy trước anh. Nhưng anh lại có cảm giác không tốt về chuyện này. Sau một lúc thì dường như mọi người ai cũng dậy hết rồi. Garp hỏi:

-Mấy đứa có thấy Ace đâu không?

Ai cũng lắc đầu. Sabo dù thấy không tốt nhưng vẫn trấn an:

-Có lẽ ổn thôi, chắc em ấy chỉ đi dạo..

Luffy thì vẫn cười tươi, nụ cười hồn nhiên, nói:

-Hay để con gọi anh ấy!

Và mọi người gật đầu tán thành. Từng giây phút, tiếng bít bít mỗi lần chạm vào bàn phím của điện thoại lại như hành hạ tra tấn trái tim của Sabo. Chưa bao giờ anh thấy nặng nề như thế này. Và lúc nào cũng thế, linh cảm của anh luôn đúng. Luffy nhìn mọi người lo lắng, nói:

Tranh vẽ ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ