Giấc mơ

1K 73 8
                                    

  Pixiv Id 2381984  

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Pixiv Id 2381984  



"Trong giấc mơ, tôi nghe thấy tiếng biển."

"Ở đó, tôi thấy một ngọn lửa màu xanh, nó không hề nóng."

"Ah, tôi thấy cả mấy con dao mổ của bác sĩ nữa."

"Một cái mũ? Bằng rơm? Của ai nhỉ?"

"Một ngọn lửa đỏ, nó bao bọc tôi, là bảo vệ?"

"Tôi thấy một cái ống nước trông có vẻ rất cứng."

"Và còn rất nhiều nữa, rất nhiều tiếng cười nữa."

Ace mở choàng mắt, trần nhà tối đen với ánh trăng rọi vào. Lại nữa, lại là giấc mơ quái đản đó. Cậu mơ thấy mình đứng ở biển khơi trên một con tàu có mọi người ở đó. Bọn họ ăn mặt có vẻ rất kì lạ. Tất cả đang cười và nhảy múa một điệu nhảy của thủy thủ, trông rất giống hải tặc. Cậu trở người nhưng chẳng thể ngủ lại, vì thế Ace quyết định đứng dậy thay đồ và rời khỏi khách sạn để đi dạo. Mong thay đổi không khí một chút.

Dù thế ở cái nơi lạ hoắt này thì Ace chỉ biết đường đến một nơi, biển. Biển vỗ sóng thật rì rào. Nó như đang nâng đỡ linh hồn của cậu vậy. Và những cơn gió thổi mạnh như muốn thổi bay cậu. Cảm giác thật dễ chịu. 

Vì một số lí do nên Law cũng chẳng ngủ được. Hắn đi ra ngoài mua đồ ăn nhanh ở một cửa hành tiện lợi. Một ít bia rượu và đồ ăn vặt dường như có thể giúp hắn giết thời gian đêm nay. Hắn quen những lúc thế này, những cơn ác mộng vẫn luôn tra tấn hắn hàng đêm. Không ngủ luôn là một cách đối phó mà hắn hay dùng.

Và trên đường về Law có đi ngang qua biển và thấy Ace đứng đó. Lúc ấy hắn có cảm giác như cậu sắp trở về với biển, trở thành một phần đại dương mênh mộng rộng lớn ấy. Và hắn thì chẳng thể nào chịu nỗi cái cảnh ấy mà hét:

-Aceee!!!

Ace quay đầu lại và thấy Law, cậu cười và nhanh chóng chạy tới chỗ hắn và hỏi:

-Oh, chào Law. Anh đang làm gì ở đây vậy?

Law nhìn Ace với đôi mắt gầu trúc, trả lời:

-Đi mua đồ, còn cậu? Khuya thế này rồi.

Ace cũng chỉ cười, cậu nhìn biển, màn đêm biển thật đẹp, thật tĩnh lặng, cậu nói:

-Tôi không ngủ được.

Rồi Ace ngồi xổm xuống. Và chẳng hiểu vì sao Law lại ngồi theo, anh đáp:

-Ah, tôi cũng thế. Uống vài chai bia nhé!

Ace cười sơ sơ rồi nói:

-Nhưng tôi đâu đủ tuổi.

Nhưng thấy Law đưa chai bia ra nên Ace cũng cầm lấy. Hắn đã mở nó giúp cậu. Không hiểu sao mặc dù nghe nói bia rất đắng nhưng thật sự nó chẳng làm khó được Ace mấy. Law nhìn Ace, mái tóc đen khẽ đung đưa khi gió thổi, anh hỏi:

-Vậy sao cậu không ngủ được?

Đáng lẽ Ace sẽ không trả lời, cậu không muốn mọi người lo lắng đâu. Nhưng đêm nay lại là chuyện khác, cậu nói:

-Tôi thấy một giấc mơ quái lạ. Còn anh?

Hắn lắc chai bia, đáp:

-Là ác mộng, chẳng gì đáng lo cả. 

Lúc đó bỗng nhiên Ace ôm đầu Law, khiến hắn dụi đầu vào người cậu, nói:

-Vậy thì, Baku sẽ đến ăn ác mộng của anh~

Law bật ra một tiếng :"Hả?". Ace buông tay ra cười, nói:

-Mẹ tôi vẫn hay nói thế mỗi khi tôi gặp ác mộng...

Law nhìn Ace tự hỏi sao mà cậu moe thế. Lúc đó hắn đã không cẩn thận mà hỏi:

-Vậy giờ mẹ cậu vẫn khỏe chứ?

Ace nhìn Law cố cười mà trả lời:

-Bà ấy mất sau ba năm tôi chào đời rồi. Cha tôi cũng thế, vì một căn bệnh hiểm nghèo nào đó. Tôi chưa từng gặp ông...

Nụ cười ấy khiến cho lòng Law hơi chát, hắn liền lập tức, nói:

-Tôi xin lỗi.

Ace cười với hắn:

-Không sao đâu~

Rồi cả hai im lặng. Chỉ có tiếng biển cất lời ca kì lạ. Bỗng nhiên ngay lúc đó có phải là một sự vi diệu kì lạ nào đó do con tác giả sắp đặt, cả hai đã thấy mưa sao băng. Và ở biển phía xa đủ cho Law và Ace nhìn thấy. Một con cá voi trắng khủng lồ nhảy lên và lại lặn xuống biển. Cảnh tượng không mấy thực tế khiến Law và Ace phá lên cười. 

...

Khung cảnh lãng mạn tình tứ tung hoa, tim bay từ phía thì có một khung cảnh không được mấy hay ho ở phía xa. Một cậu nhóc đang cầm trên tay chiếc điện thoại và thật tội nghiệp nó. Nó gần như bị bóp nát vì sự tức giận. Trên màn hình có có vài dòng đối thoại ngắn ngủi:

"Thưa boss, có chuyện gì vậy?"

"Ta muốn ngươi làm chuyện đó"

"Đã rõ, vẫn như cũ đúng không, boss?"

"Đúng, đừng để X biết hay bị thương."

"Đã rõ."

"Đừng làm ta thất vọng."

"Vâng."

"Tốt"

Sau đấy cái bóng biến mất. Một lần nữa, Law lại đưa Ace về. Lúc đầu thì cậu không đồng ý nhưng Law đã nói:

-Để một người như cậu đi một mình thật nguy hiểm.

Nụ cười của Law lúc đó khiến Ace nhướng mày, hỏi:

-Tại sao?

Law cười nhạt một chút rồi bảo:

-Dù gì cậu cũng nên an toàn về khách sạn, tôi không muốn cậu bị gì đâu.

Ace cười, nụ cười tươi, đáp:

-Ừm. Vậy nhờ anh nhé~

Và lúc đó Law cũng đã cười lại. Một nụ cười khác với bình thường. Một nụ cười tươi tắn hơn là những nụ cười mỉa mai hắn hay nở trên môi ngày thường. 

Còn nữa...

Tranh vẽ ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ