Mây

423 9 4
                                    


"Chuyến bay sẽ khởi hành trong vài phút nữa,xin quý khách hãy chuẩn bị hành lý và bắt đầu di chuyển đến mấy bay "

Tiếng nói đều đều phát ra từ loa đánh thức mọi vật ở sân bay. Trời mới tờ mờ sáng, mây giăng phủ cả bầu trời, ánh sáng xanh mờ nhạt chiếu qua những làn mây mỏng khiến mọi vật tĩnh mịch và mờ ảo, tiếng lào xào bắt đầu phát ra đánh tan cái mịt mù của màn sáng tĩnh lặng đang bao phủ không gian.

Mọi người lao xao. Người háo hức ra mặt, mong chờ một chuyến du lịch mới. Người cẩn thận xem lại hành lý của mình Người hàn thuyên với kẻ mới quen. Người lại lui cui trông bọn trẻ đang chạy nhảy, cười đùa trên khỏan ghế chờ. Có Người cố gắng dặn dò, nói hết những điều muốn nói với người thân như thể đây là chuyến đi cuối, họ luyến tiếc, xót xa nhìn nhau, đâu đó một giọt lệ chảy dài trên má rồi vội bị quẹt đi. Thấp thoáng người ta bắt gặp những khuôn mặt buồn kì lạ, những khuôn mặt nom nớp lo âu, những khuôn mặt lại ánh lên niềm tin mong chờ, họ nhân ra ngay những khuôn mặt đó. Song khi nhìn sơ qua , họ liền tặc lưỡi mà ái ngại bỏ đi.

Chị ngồi trên hàng ghế chờ. Ánh mắt cứ thỉnh thoảng hết liếc nhìn về cái đồng hồ lớn treo trên tường lại liếc ra nhìn cảnh vật ngoài sân banh. Ánh sáng trắng của phòng chờ lan ra dần trong không khí, tràn vào cái cảnh vật tĩnh mịch ngoài sân bay khiến chúng như bị sự hòa trộn giữa ánh sáng và bóng tối mà tạo thành một màu tím biếc. Sân bay vắng tanh. Vài cơn gió lạnh từ đâu kéo tới bay lươn, chao nghiêng, trong không gian thấm vào nước da vàng sạm của chị khẽ chạm vào từng thớ thịt, gió như kim châm làm đôi vai nhỏ gầy gò run lên từng cơn. Có lẽ gió muốn thổi bay cái thân hình gầy gò của chị chăng, từng đợt gió lốc tát vào mặt chị khiến mớ tóc dài ngang vai bị rối bù, mái tóc mà chị chăm chút nuôi gọi từ thời ba mươi. Ánh sáng hắt hiu nhẹ đong đưa theo gió, chiếu những mảng mỏng dính, nhợt nhạt, đủ để khắc họa lên kiếp người đồng tính long đong với đời.

Sáng chiếu vào mắt, khiến nó đỏ hoe, thâm quầng đi, làn da bánh mật hiện lên trong ánh sáng ảo dịu của đèn điện, xương mặt chị gầy gò cùng đối môi dày đen sần vì hóa chật của loại mĩ phẩm rẻ tiền. Gió đùa vui với chị chán chê. Nhìn khuôn mặt chị buồn, gió thở dài, hơi gió đong đầy thành những giọt nước nặng trĩu trong không trung, lưỡng lờ giữa khoảng khí cùng mây Những giọt sương che lên khung cảnh, làm chúng trở nên mờ ảo và lăng lẽ, chúng như kéo cả thời gian dài ra, lê thê, làm nhiều người bắt đầu ngáp ngủ , uể oải kéo căng người ra như đơi chờ. Không khí bị gió đóng băng lại, tỏa ra hơi lạnh, thấu vào da thịt như kim châm khiến người buốt lên từng cơn, tay chân bắt đầu tê cứng.

Bất chợt, tiếng nói đều đều lại vang lên, lảnh lót như tiếng đồng hồ báo thức , reo vang đánh một tiếng tích vàokhoảng không yên tĩnh:

- Chuyến bay chuẩn bị cất cánh, kính mời quý khách nhanh lên chuyến bay của mình để chuyến bay có thể cất cánh.

Mọi người bắt đầu lao xao. Người ta di chuyển lên chuyến bay của mình, chẳng ai đoái hoài tới chị. Chị chậm chạp đứng dậy,khẽ cử động tay chân cho ấm, rồi xách cái bị to, màu nâu sậm để lên băng chuyền. Cái bị to nhưng nhẹ hững vì trong đó chỉ chứa toàn váy áo phụ nữ, những thỏi son, hộp phấn vài chục nghìn và những giấy tờ nhập cảnh.

SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ