Đêm

6.7K 31 41
                                    


Buổi đêm buông dần xuống đời như một bức màn nhung dần phũ xuống cái sân khấu rộng lớn. Nơi mà lúc trước nó vẫn còn được dát một màu vàng lấp lánh, kiêu hãnh. Nơi để người người cùng tất bật hối hả cho kịp với dòng chảy sống. Nơi cho dòng xe cộ không ngớt di chuyển như dòng chảy bất định,  tiếng còi xe inh ỏi vang đinh tai xin đường, tiếng đông cơ rầm rú át luôn cả tiếng  chim hót líu ríu trên cành cây. Khói bụi ồ ạt bay che khuất đi những đám mây mờ nhè nhẹ trôi trên bầu trời xanh thẳm. Khói  bay lên trời, nhuộm luôn trời thành một màu xám tro, u ám.

 Gió bay đi đâu mà không thổi về ? Để nơi đây không khí tỏa những tia nhiệt đốt cháy tất cả. Những tia nắng vàng ươm chiếu xuống trần gian đốt cháy da thịt, ruột gan.  Làm cho người ta cảm tưởng thời gian như đang oằn mình chống chịu tia nhiệt mà chạy chấm lại hoặc dừng hẳn trong khoảng không nào đó. Người ta sốt ruột  khi phải đứng đợi một cơn ách tắc. Tiếng kèn inh ỏi kêu lên từng hồi như từng nhịp đập hối thúc. Tiếng kèn đánh vào đầu người khiến ọh nhức đầu mà cáu bẩn.

Dòng người kẹt xe vẫn đứng, mấy chiếc xe con gắng nhích lên vài bước khi xe trước tiến tới như để lấp đầy những khoảng không khí lạc lõng làm cho hơi người nồng nặc tỏa ra. Bô xe khó chịu càu nhàu vài tiếng rồi thả ra làn khói trắng phếu mỏng manh, nặc mùi xăng dầu, hất luôn khói bụi bay loạn xạ. Mái tóc đen bị nắng thiêu vàng rực. Mặt ai cũng đỏ như bị nung, mồ hôi chảy lê, nhễ nhại trên trán, thấm ướt cả tấm lưng trần vì bị sức nặng của những thứ chống nắng trên người tra tấn.  Nắng len vào trong cơ thể đốt cảm xúc con người khiến nó sôi sùng sục, làm con người trở nên bức rựt, khó chịu vô cùng. Có người chịu không nỗi buôt miệng thốt lên một tiếng chửi thề như để giải tỏa một chút căng thẳng của cái cơ thể đagn nóng như bị luôc. Một vài kẻ trước ngoái đầu nhìn lại, họ nhìn một lát rồi lại tiếp tục đứng chờ giữa dòng xe đông đúc. Chẳng ai mảnh may để ý. Cũng phải thôi ! Chuyện thường mà ! Con người quá bận nên chẳng bao giờ để ý đến những thứ nhỏ nhặt. Có người bận mưu sinh, có kẻ bận gia đình , có đứa lại bận những rắc rối và cũng đâu đó trong số người lại đang bận tình duyên.... Đời ai cũng bận.  Họ cứ tấp nập chạy đua theo thời gian của đời. Bộn bề, loay hoay tìm cho mình một chỗ  đứng trong xã hội. Rồi quên bẵng đi rằng : Có phải mình đang sống ? 

Cho  đến khi đêm xuống. Bức màn sân khấu rực rỡ vừa hạ màn. Con người lùi vào trong cánh gà. Họ chợt nhớ là mình phải sống nữa. Nhưng giờ đã quá tối, chẳng còn thấy ai kế bên, chẳng còn nguồn sáng nào để chuyện trò. Con người tiếc nuối lặng lẽ đắm mình vào bóng tối cô đơn cùng những phiền muộn chưa được giải quyết. Họ  than phiền : " Có khi già đi lại hay. Người già chỉ biết sống, vì khi già chẳng còn gì để mà đau cùng phiền muộn cả, nếu có thì khi mất đi nỗi đau ấy cũng chỉ hòa vào không khí hư vô thôi . "

Màn đêm loang ra khỏi bầu trời trong của buổi chiều quang đãng như ai đó nhỏ mấy giọt phẩm màu vào hồ nước nhuôm mặt nước thành một màu xanh đen huyền bí. Bầu trời như rộng thêm ra, cao vời vợi, không trăng, không sao, chỉ có duy nhất một nền màu đen đơn độc. 

Ánh đèn đường vàng vặt, ẻo lả chiếu vào quán cà phê ở góc phố. Ánh sáng vươn mình vào một góc tối mịt trên ban công, hắt vào khuôn mặt làm nó tò mò. Đó là khuôn mặt một bà già đang nhâm nhi cà phê đậm đặc. 

Khuôn mặt bà cụ bị ánh sáng và bóng tối chiếm lấy tạo nên hai mảng rõ rệt,  chúng đan xen nhau khiến bà như một  bức ảnh trắng đen. Những nét nhăn trên khuôn mặt bà ẩn hiện qua nguồn sáng mờ ảo. Đôi mắt bà mờ đục, nheo nheo nhìn xa xăm về phía màu trời trên cao. Mái tóc bà trăng phớ,  được búi lên cao, có một vài sợi xõa xuống, mảnh, dài như những cọng dây cước, bà cứ nhìn lên bầu trời cao mãi, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cà phê, rồi lại cất lên giọng hát run run, thiếu hơi,  khàn đục :

"Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày."

Đó là nhạc Trịnh. Đơn giản mà lại sâu sắc. Nhưng mấy ai quan tâm đến bà cụ. Không phải ai cũng như luồng sáng rỗi hơi. Người ta cứ bận tất bật cười nói, tán ngẫu với nhau, đùa vui với bạn bè, hay tâm tình với người yêu vì đến đêm rồi phải một mìh nữa mà.  Cả quán cà phê xôn xao lên tiếng cười nói.  Bà vẫn cứ ngồi đó, thỉnh thoảng lại nhấp một miếng cà phê, miệng thỏ thẻ hát với đêm với cái giọng run run, khàn khàn, bùi ngùi và day dứt, gió thổi lên hát chung với bà, một vài tiếng chim lạc cũng hót lên cùng gió mong tìm lại với bầy,đêm vẫn vậy im lìm nằm nghe bà hát. Phải chăng đêm không quan tâm hay đêm nhắm mắt thưởng thức tiếng hát của bà ?

Bà cụ cứ hát, càng hát những nếp nhăn cứ co rúm lại theo lời bà thỏ thẻ, mắt bà cứ nheo lại theo điệu nhạc. Nó chẳng nheo để nhìn đêm nữa, nó nheo lại để kìm dòng nước mắt chực trào chảy ra. Nét chân chim trên mắt hằn rõ, rồi mắt bà nhắm nghiền.

Trong bóng tối chập chùng, cô quạnh. Bà nhìn thấy có một cô ca sĩ kiêu sa đang đứng trên sân khấu, cất lên tiếng hát huyền bí, ngọt ngào đủ quyến rũ người nghe đắm chìm vào tiếng hát của cô. Cô kiêu hãnh đứng biểu diễn trước bao nhiêu mắt ghen tỵ của bao cộ gái, ánh mắt say mê của bao người đàn ông , lòng tự hào khôn xiết.  Trên sân khấu đó, cô cố đưa tay xô đẩy những con người đang đi tìm hào quang,  cố đạp đổ những kẻ già nua gắng bám trụ với cái nghề bạc bẽo. 

Ánh sáng sân khấu như làm mắt cô mù lòa, tiếng hò reo cổ vũ làm cô đê mê. Cô bắt đầu chạy đua với dòng sống, không cho mình lạc hậu với thứ nhạc lỗi thời. Cô chấp nhận khoe những mảng da trắng nuột nà để đổi lấy thành công. Cô cố gắng vơ vét mọi cơ hội từ những tay xem tiền như tiền như nước lã. Cô đánh đổi tất cả chỉ để chực chờ đuổi theo danh vọng đang ở trước mắt.

Ánh đèn sân khấu chợt tắt. Bà thấy mình đang đứng trên sân khấu. Tấm màn nhung đã khép lại. Sân khấu tối om một màu tím vô hình. Bà mò mẩn ra giữa sân khấu, không một bóng người. Khán giả đã về, những kẻ trao cơ hôi cũng đã bỏ mặc bà đi tìm những hạt mầm mới, sáng giá hơn. Chỉ còn mình bà đứng với chiếc micro treo lủng lẳng. Cô đơn. Một mình bà đứng hát. Giọng run run,nấc nghẹn. Hàng nước mắt chảy dài trên làn da nhăn nheo, lấm tấm đốm đồi mồi.

 Bao nhiêu năm đeo đuổi sự nghiệp, khi ánh đèn sân khấu rội sáng, bà kiêu sa kiều diễm với phấn son. Nhưng khi ánh sáng ấy vừa tắt. Bà vẫn chỉ đứng hát với đêm. 

Sân khầu cũng như cuộc đời. Khi trời sáng, người ta tất bật,bộn bề, tranh giành, cấu xé nhau vì miếng cơm manh áo. Để rồi khi ánh sáng ấy vừa vụt tắt, người ta lại thu mình với bóng tối . Nhìn đi, nhìn lại chỉ có mình mình nằm ôm đam mê.   

SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ