Tình Điên

641 9 7
                                    




Buổi sáng của cái xóm trọ nhỏ được mở ra toang hoác bằng tiếng gào, tiếng thét khàn đặc, khẩn khiết của một  bà điên  không tên. Người ta chả biết gọi bà ta bằng tên gì, người ta tìm mọi cái tên xấu xí nhất để đặt cho bà, rồi người ta chọn cho bà một cái tên dễ gây cười nhất. Thế là mọi người kêu bà là : "Quề ễnh"- vì tướng đi ễnh ương chẳng khác con vịt bầu là nhiêu.

Như thường lệ tiếng thét khóc than của bà điên xua cho bóng đêm đi qua, tiếng thét của bà làm không khí lạnh căm, giá buốt  cứ nhễu nhão tràn vào buổi sáng trong lành, tiếng thét như tiếng chuông báo inh ỏi làm  cho cảnh vật tỉnh giấc sau cơn say ngủ. Trời choàng tỉnh mở mắt xua màn khói sương đang lấm tấm bám trên mặt, thay lớp áo đen đúa thành lớp áo xanh ngần, biên biếc, kéo mây trắng phủ che nốt ruồi trăng đang dần nhạt màu. Đất thức, bốc lên mùi nồng nàn của nhựa, hăng hăng phủ lên vị tinh khiết của khí trời, trong lành và mát rười rượt. Cây cũng tỉnh giấc, mơ màng, run lên cầm cập vì cái lạnh sáng sớm, cây khẽ thều thào bảo gió ngừng thổi, nhưng gió là kẻ mê ngủ, ngáy khò khò từng cơn khiến sương đang tan  như ken lại với nhau thành một tấm vải dày tắng toát, phủ che đời ngái ngủ làm nó cứ lờ mờ, mù mịt. Tiếng bà điên kéo ánh mặt trời vàng rực rỡ lên những nóc nhà ngói đỏ, tiếng bà nghe cũng rực rỡ như  mặt trời đang lười nhác tỏa nắng. Mặt trời dần hé mắt, khẽ vươn dài cánh tay ôm ấp vạn vật, cái tay mặt trời vén màn sương mù mịt, tỏa ánh hào quang khắp nhân gian làm đời dát vàng óng ánh.

Đời dần nhộn nhịp, nháo nhào. Xe rồ ga mở ngày ồn ào bằng tiếng còi inh ỏi, mùi khói hắc hắc. Người người cười nói túa ra đường như bầy kiến vỡ tổ,  tán loạn  hòa mình vào nhịp  sống đang tràn trề chảy rạo rực trong lòng. Nhịp sống cứ rộn ràng, thúc giục người tỉnh giấc hòa mình vào ngày mới làm tiếng bà điên dần lọt thỏm về đâu. Lúc đầu giọng bà còn khàn khàn ú ớ, đằng hắng, mà lảm nhảm những  câu chữ lạ, nhưng rồi bỗng chốc tiếng bà cũng ngắt ngang, ngân một quãng dài im lặng, để lại những âm thanh hỗn tạp của cuộc đời ngoài kia xâm chiếm.

Người ta nghĩ chắc bà mệt, bà chán chê,  nên bà đã ngủ ở một xó nào  đó trong xóm cho thời gian trôi mau, cho đỡ thấy cảnh nhộn nhịp. Người ta đắc chí , la chi rồi mệt, nhưng rồi người ta lại hằn hộc, ai  giết khuất mẹ điên này đi, sáng nào cũng la ồn ào cả xóm, thế rồi người ta bực dọc ôm ý nghĩ khó chịu mà hoà vào ngày mới  tất bật, để cho bộn bề cuốn ý nghĩ nhỏ nhoi ấy đi.

Dù nhiều người ghét bà, nhưng hình như họ không giết bà đựơc, sức sống của bà vẫn dai dẳng. Người ta vẫn thấy bà ngẩn ngơ nhặt những mảnh rác bay phất phơ trên vệ đường, nhặt những chai nhựa nằm ngổn ngang trên đường đi như nhặt  những mảnh thừa của người khác bỏ lại cho vào cuộc đời khắc khoải, tỉnh mơ thực ảo cứ đan xen nhau chất chồng lên nhau như tấm lưới vô hình áp lên bà điên, khiến bà dù bị người ven đường chửi rủa, đánh đập, bị bọn trẻ con cười cợt, chọc phá và bị hưởng luôn cả những ánh mắt xa lánh của người đời thì bà điên vẫn điên, vẫn đi ngất ngưỡng, thẩn thơ, vẫn cười man dại, vẫn lắp bắp, ú ớ những câu nói ngô nghê đến vô nghĩa.

" Điên mà! " – Nhiều người ấn bụng, nhủ thầm kh nhìn thấy bà, nhiều người bỗng khát khao muốn được như bà, muốn được điên, muốn nhìn đời với ánh mắt cứ man man dại dại mà sao vô tư không lo ưu phiền, nhiều người thấy đời bà sướng cứ tha thẩn nhặt chai, nhặt rác bán kiếm cái ăn chứ có lo gì cuộc sống tất bật đâu. Bà như một nốt nhạc câm trong bài ca đầy nhộn nhịp của đời, bà tách mình ra hẳn khỏi đời sống, sống trong một thế giới riêng của bà. Thế giới điên dại, hoang dã và vô tư.

SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ