-
Kim MinGyu ngờ vực ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt sắc sảo của người vừa chất vấn mình khi nãy, trong lòng bỗng nảy sinh một loại cảm giác thích thú lạ thường. Bản năng của một sát thủ từ lâu đã là thứ luôn tồn tại song song trong người hắn. Ngay từ lúc hiểu rõ bản thân không còn lựa chọn nào khác ngoài để mặc cho vận mệnh của chính mình bị cuốn vào canh bạc nghiệt ngã chỉ toàn mùi máu tanh tưởi ấy, Kim MinGyu không bao giờ cho phép hai chữ "do dự" tồn tại trong từ điển của mình. Bao nhiêu năm trôi qua như vậy, trừ bỏ sự việc gây ám ảnh dài lâu từng xảy ra giữa hắn và người bằng hữu Yoon Jeonghan, quy tắc hàng đầu của hắn vẫn chưa một lần bị mai một. Vậy mà giờ đây, đối diện với tình cảnh trước mắt, rõ ràng đã có ý định muốn huỷ hoại đoá hoa diễm lệ đó, nhưng rốt cuộc lại vì do dự mà tạo cơ hội cho đoá hoa đó lật lại thế cờ, chất vấn lại chính hành động của mình.
Thế nhưng càng nghĩ đến, Kim MinGyu chẳng những không một chút tỏ thái độ chán ghét cùng bất mãn, ngược lại còn tự cảm thán với lòng mình suýt chút nữa đã tự thân đạp đổ mỹ vị trước mắt. Miệng lưỡi không chút kiêng nể như vậy, chắc hẳn đối phương ít nhiều đã từng nghe qua đời tư của hắn. Vậy vì sao lại còn muốn tự đem mình gieo vào chỗ chết ? Không hẳn, giọng điệu tự tin như vậy, người kia chắc hẳn cũng không hề đơn giản, vừa nãy ý loạn tình mê vẫn có thể kịp bình thản lạnh giọng dò xét hắn như vậy, kì thực chính là loại người không thể xem thường. Dù vậy nhưng với bản tính trời sinh không sợ phiền phức của bản thân, Kim MinGyu lại càng mong muốn tiếp tục trò vui với con mồi. Hiếu kì trong lòng ngày một tăng cao, xúc tác cho loại cảm giác muốn đem từng ẩn số thuộc về người kia phơi bày ra ngoài ánh sáng, lần lượt giải mã toàn bộ.
Mà có lẽ hắn vẫn chưa hay biết, ngay từ khoảnh khắc đó, bản thân hắn đã vô tình đem người kia trở thành ngoại lệ duy nhất của mình.
Gặp gỡ chóng vánh, triền miên không dứt, say tình đến trọn đời.
"Tôi không phủ nhận lời buộc tội này đâu."
Kim MinGyu giơ hai tay, dáng vẻ như đang đầu hàng, trưng ra bộ mặt tựa như kẻ không hiểu chuyện, giọng điệu cợt nhã cố tình phả từng hơi thở ấm nóng dán lên gương mặt vẫn còn vương chút sắc hồng của người kia, đầu lưỡi như có như không khẽ lướt nhẹ qua cánh môi mỏng mị hoặc ấy, để lại một cái hôn phớt đầy ẩn ý.
Jeon WonWoo trước loạt hành động khiêu khích ấy vẫn giữ biểu tình lãnh đạm, ánh mắt còn phiếm vài tia lệ quang lấp lánh khẽ chớp. Khoảnh khắc hàng mi cong khẽ rũ xuống che đi đồng tử màu nâu, cả khuôn mặt toả ra thứ khí chất mê người làm cho bất cứ ai thấy qua liền không nhịn được mà dấy lên khao khát muốn chiếm hữu. Anh đưa mắt nhìn hắn, khẽ cắn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng bởi dấu vết của một hồi chìm trong hoang lạc khi nãy, vòng tay ra sau, nghiêng đầu ghé vào tai hắn thì thầm. Hơi thở vươn chút hương cay của ly rượu vang đỏ, hoà quyện với thanh âm mị hoặc điểm xuyến lên vẻ phong tình hiếm có vang lên bên tai dẫn dụ đối phương rơi vào thiên la địa võng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | MA] Meanie - Destiny (Số Mệnh)
FanfictionAuthor: Julie #1 Ở thế giới của tôi, sai lầm không được phép xảy ra, càng không phải chốn dung thân cho những kẻ bạc nhược yếu đuối. Bởi chỉ cần một giây phút buông thả bản thân hay vô tình mất cảnh giác, Thì "Đoàng!!!" - Cuộc đời bạn ngay lập tức c...