Chương 17 : Sự thật trần trụi [2]

586 50 0
                                    

-

"Thật ra, lúc đó tao vẫn chưa biết mày là con trai tao..." - Lão cười gằn, âm vực ngày càng khản đặc đến khó nghe. - "Nhưng nếu biết thì sao? Mày vẫn là con của ả khốn phản bội đó, chẳng phải mày cũng nên thay ả làm con rối trong tay tao, ngoan ngoãn cầu xin cơn thịnh nộ nhanh chóng qua đi rồi tao sẽ động lòng tha thứ?"


Một nắm đấm vụt qua, trực diện nhắm thẳng vào gương mặt hằn lên dấu vết của năm dài tháng rộng.



Jeon WonWoo giận đến mức lồng ngực run rẩy tựa hồ có trống dập, ngay cả hô hấp lúc giờ đây cũng trở nên gấp gáp dị thường. Với tay quệt đi vệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, anh cười gằn, nét mặt cũng dần hoá thành loại biểu tình lạnh lẽo khiến đối phương khiếp sợ, làn da trắng tái lúc này hằn lên tơ máu. Lão thật sự vô phương cứu chữa, có trời mới biết anh của khoảnh khắc này ghê tởm lão đến nhường nào. Mớ thông tin vừa được nghe lại một lần nữa quẩn quanh trong đầu, nút thắt này chưa kịp gỡ đã có thêm hàng loạt hình ảnh vụt đến vây kín cả tiềm thức. Jeon Wonwoo nuốt khan, cố gắng điều khiển hơi thở nặng nhọc của mình, khẽ nhếch môi bật lên một tiếng cười lạnh. Anh đã không còn khả năng tiếp nhận thêm điều gì nữa, vậy chi bằng quên đi tất cả, mặc kệ đúng sai, bất chấp cả luân lý đời thường, hoàn toàn phó mặt cho phần con bên trong trỗi dậy làm chủ cùng điều khiển lý trí.


Tất cả giác quan trong vài tích tắc trước còn vì nỗi bàng hoàng chực chờ nuốt chửng mà tạm thời ngưng trệ giờ đây lại một lượt bị đánh thức bởi cơn thịnh nộ cùng nỗi uất hận tận sâu trong đáy lòng. Mà thông tin duy nhất được truyền đến đại não lúc bấy giờ chỉ có một : Giết chết Choi Seung Guk, ngay lập tức.



Trong lúc lão đang chật vật đứng dậy, anh nắm lấy chân đèn bàn nện thẳng xuống sàn. Thanh âm bóng đèn bên va đập với sàn nhà đến vỡ vụn thành từng mảng lổm chổm, nghe vô cùng chói tai, nhưng bản thân Jeon Wonwoo đã sớm không còn để tâm đến. Đến khoảnh khắc bản thân anh sắp nhuộm đỏ từng vết nứt nham nhở ấy, từ bên ngoài lại truyền đến giọng nói sốt sắng của cô thư ký không chút ý tứ ban nãy.


"Chủ tịch, có chuyện gì vậy ạ?"



"Không có gì đâu, cô tiếp tục làm việc đi" - Choi Seung Guk đáp lời.


Nghe được từ trong giọng nói vừa rồi có vài ý cười châm chọc, Jeon Wonwoo hơi nhíu mày. Lão già này đúng là ở khoảnh khắc cuối đời vẫn không từ bỏ loại thói quen ngạo nghễ chết tiệt ấy. Đoạn, lão lại bật ra tiếng cười nham nhở đáng khinh, một tay giơ cao màn hình điện thoại trước mặt anh, hất cằm như chỉ thị.



"Muốn giết ta? Được thôi. Xem cái này đã..."


Trước biểu tình ngày càng khiến người khác buồn nôn của lão, Jeon Wonwoo chán ghét siết lấy cổ áo đã sớm nhăn nhúm kia ép ngày một sát vào vách tường trơn nhẵn, dường như nhất bổng lão khỏi sàn nhà đầy mảnh vụn thuỷ tinh.



"Jeon Wonwoo, cậu đừng nghe lời lão ta..." - Âm thanh rè rè vang lên từ chiếc điện thoại trước mặt.


Khoan đã. Giọng nói này... Là Văn Tuấn Huy sao?



[Longfic | MA] Meanie - Destiny (Số Mệnh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ