---"Đã tới giờ chưa? Sao nó chưa tới?"
"Hỏi tao làm gì? Bố mày làm gì biết hả thằng ngu..."
"Có khi nào nó đang nấp bên ngoài cửa không? Hay là mình ra đó đi?"
"Bọn bây não à? Kiểu gì nó chẳng vào đây..."
"Đm im hết dùm!"
"Tiếng gì đó?"
/RẦM/
"Cái..."
"Mẹ nó! Bắn!"
Chưa đầy mười giây sau đoạn đối thoại của lũ lính canh, cửa ra vào chính của nhà kho bị một chiếc ô tô đâm sầm vào với lực thúc cực mạnh. Ngay lập tức, lớp ván gỗ vốn đã bị mọt ăn mòn một lượt bung ra khỏi lớp đinh cố định, văng ra vươn vãi rồi gãy vụn. Bụi mờ bay khắp xung quanh, bao trùm lên toàn bộ không gian ẩm mốc chật hẹp, có khi bay vào cả cổ họng khiến cả đoàn người bên trong một trận ho sặc sụa, che đi toàn bộ tầm nhìn của đám thuộc hạ, khiến chúng điên tiết nổ súng bất chấp mục tiêu trước mắt. Dưới lòng đạn lạc, đã không ít những tên lính đoản mệnh vì bị chính đồng đội mình bắn trúng, nhưng lại không hề hay biết mà cứ thế liều mạng lên đạn phản pháo lại sự tấn công từ khắp hướng, càng bắn càng hăng ngay cả khi phải trút hơi thở cuối, đến mức tiêu diệt lẫn nhau.
Với lớp chống đạn của chiếc xe, Văn Tuấn Huy và Kim Mingyu cư nhiên an toàn tuyệt đối.
Cậu và hắn lúc bấy giờ đang cúi người thấp dưới băng ghế sau, tay liên tục nạp đạn, tranh thủ giấu vào người càng nhiều vũ khí càng tốt, mặc kệ đám đông đang tự mình làm loạn bên ngoài.
Bụi sắp tan, đồng nghĩa với việc ẩn mình dưới lớp lớp chống đạn ngụy trang bên ngoài chiếc xe của hai người sắp hết. Bọn 'chó canh cửa' đang dần phục hồi lại thị giác sau trận chiến đổ máu đầy sai lầm vừa rồi. Hai người vô thức quay sang nhìn đối phương, trong giây lát đôi ánh mắt chạm nhau liền gật đầu một cái để báo hiệu đã sẵn sàng cho kế hoạch.
Và Kim Mingyu nhanh chóng giơ ngón tay thay cho tiếng đếm ngược.
Đến thời khắc bàn tay hắn chỉ còn điểm một ngón, cả hai xông ra theo hai cửa, một lượt xả đạn vào mục tiêu trước mặt mình rồi nhanh chóng lách người sang những chỗ khuất tìm chổ trú thân cho lượt tiếp theo.
Kim Mingyu nghiến răng, khóe mắt cong lại thành một đường sắc lẹm, tầm nhìn lúc này như bị nhuốm lên một mảng sương đục ngầu. Đã đến lúc bản năng của một sát thủ được dịp trỗi dậy một lần nữa. Hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, lại không hề để đạn lạc ra khỏi bất cứ con mồi nào xấu số lọt vào tầm ngắm. Với tiêu chí kết liễu nhanh "vật ngáng đường", hắn chỉ nhắm vào điểm giữa thái dương mà lên nòng, dứt điểm đối thủ bằng một viên chí mạng. Trong lúc cấp bách vô tình bị vài ba tên vây lấy cũng không hề mảy may nao núng mà ngược lại hành xử vô cùng bình tĩnh. Sau khi tìm chỗ ẩn nấp, hắn dùng chính một trong những kẻ địch làm bia đỡ đạn hoàn hảo cho mình để tiếp tục lao lên phía trước chấm dứt sinh mệnh của những tên còn lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | MA] Meanie - Destiny (Số Mệnh)
FanficAuthor: Julie #1 Ở thế giới của tôi, sai lầm không được phép xảy ra, càng không phải chốn dung thân cho những kẻ bạc nhược yếu đuối. Bởi chỉ cần một giây phút buông thả bản thân hay vô tình mất cảnh giác, Thì "Đoàng!!!" - Cuộc đời bạn ngay lập tức c...